KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 149: Chẳng Phải Anh Là Gay Sao?
Cập nhật lúc: 2021-04-30 19:30:27
Dạ Đình Sâm bất đắc dĩ thở dài, không biết phải làm sao mới tốt.
Hắn vươn tay, bế Nhạc Yên Nhi lên, chuẩn bị đưa cô về phòng.
Dạ Đình Sâm đã rất nhẹ nhàng nhưng khi tay vừa đụng đến lưng Nhạc Yên Nhi, trong lúc mơ màng, cô cũng đau đến nhíu mày.
Hắn lập tức nhận ra sự thay đổi của Nhạc Yên Nhi, hắn chuyển tay qua bả vai cô, tránh đi phần lưng, lúc này cô mới từ từ giãn khuôn mặt ra.
Dạ Đình Sâm bế Nhạc Yên Nhi về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cởi bộ lễ phục của cô ra, bây giờ hắn mới thấy trên tấm lưng trắng mịn như ngọc của cô là một khoảng tím bầm.
Chẳng trách khi nãy bị chạm vào lưng, Nhạc Yên Nhi đã nhíu mày.
Hắn nhớ lại lúc mình đuổi tới nhà kho, Nhạc Yên Nhi đang bị Lâm Đông Lục dồn vào kệ hàng, hẳn là lúc ấy cô đã bị thương sau lưng.
Dạ Đình Sâm đau lòng.
Da thịt Nhạc Yên Nhi trắng nõn, mềm mịn như sương như tuyết, vậy nên khoảng tím bầm do máu đọng này trông càng nổi bật, có thể tưởng tượng ra khi ấy cô đã đau thế nào.
Dạ Đình Sâm lấy thuốc trong hộp ra, ngồi bên mép giường, dùng bông tăm cẩn thận bôi thuốc cho cô từng chút một.
Có lẽ do đụng phải chỗ đau, Nhạc Yên Nhi cau mày rên khẽ, lông mi run run, cô từ từ mở mắt.
Dạ Đình Sâm đang chăm chú bôi thuốc nên không nhận ra Nhạc Yên Nhi đã tỉnh, cô mơ màng mở to mắt, cảm thấy người lành lạnh nên cô cúi nhìn, thấy mình đã bị cởi sạch đồ, cô giật nảy.
- Dạ Đình Sâm, anh làm gì thế? Nhạc Yên Nhi bật dậy, cô túm chăn quấn quanh người, đề phòng nhìn Dạ Đình Sâm.
Trong đầu cô liền xuất hiện cảnh lúc tối tại hội quán Baker khi Dạ Đình Sâm cưỡng hôn mình, bây giờ Dạ Đình Sâm không hề hỏi ý kiến mà đã cởi sạch quần áo của cô, cô cảm thấy vừa thẹn vừa nhục, liền nói:
- Anh cưỡng hôn còn chưa đủ, còn định cưỡng dâm nữa à? Thấy hành động đề phòng lại thêm lời nói khó nghe của Nhạc Yên Nhi, vẻ dịu dàng trong mắt Dạ Đình Sâm lập tức biến mất, tất cả biến thành sương lạnh, sắc mặt hắn vô cùng khó nhìn.
Dạ Đình Sâm chẳng nói chẳng rằng, vứt thuốc xuống đất, đứng dậy định ra khỏi phòng.
Lúc này, Nhạc Yên Nhi mới nhận ra khi nãy Dạ Đình Sâm đang bôi thuốc giúp mình, cô nhớ lại sau lưng mình hẳn đã bị thương nặng, ngay cả bản thân cô cũng quên mất vậy mà Dạ Đình Sâm còn nhớ.
Biết mình lại nói sai, Nhạc Yên Nhi bối rối, cô vươn tay nắm lấy vạt áo Dạ Đình Sâm để hắn ngừng bước:
- Chờ đã! Dạ Đình Sâm cúi đầu nhìn cô, đôi môi hắn nở một nụ cười mỉa mai rất lạnh:
- Sao, không sợ tôi cưỡng bức cô nữa à? Nhạc Yên Nhi xấu hổ, cô lúng túng nói:
- Xin lỗi anh, tôi... khi nãy tôi còn chưa tỉnh, không thấy anh đang làm gì, tôi không biết...
- Không biết cái gì, không biết tôi có cưỡng bức cô hay không à?
- Không phải, là Anjoye chủ động tìm tôi, cậu ấy chỉ có lòng tốt nói cho tôi biết sự thật mà thôi.
- Sự thật?
- Anh chẳng chịu nói gì với tôi cả, chẳng lẽ cũng không để cho người khác nói cho tôi à?
- Nhạc Yên Nhi, não cô dùng để trang trí à? Thà tin người khác cũng không chịu tin tôi?