KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 294
Cập nhật lúc: 2021-05-01 07:28:34
Bác sĩ vẫn đang vắt óc nghĩ cách thương lượng với bệnh nhân nhưng Lâm Đông Lục lại nhìn ra thần trí của người bệnh đã hỗn loạn, không thể nghe đàm phán được.
Lâm Đông Lục quyết đoán bước ra, cao giọng nói với bệnh nhân:
- Anh bắt cô ấy cũng chẳng có ích gì, bắt tôi đây này, tôi là Lâm Đông Lục, là...
Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên.
- Buông cô ấy ra!
Giọng nói kia vang lên sau lưng Lâm Đông Lục, nó quá lạnh lẽo, quá áp lực, anh ta quay đầu nhìn lại.
Lại là Dạ Đình Sâm!
Lâm Đông Lục nhíu chặt mày, nhưng Dạ Đình Sâm còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người bệnh phía trước và Nhạc Yên Nhi trong tay người kia.
Sắc mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.Nhưng giọng nói của Dạ Đình Sâm vẫn bình tĩnh:
- Tôi có thể giúp anh tìm vợ, nhưng điều kiện trước hết là anh phải thả người ra đã.
Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào con dao trong tay người kia, hắn sợ Nhạc Yên Nhi bị tổn thương dù chỉ một chút.
Bệnh nhân kia không dễ lừa, gã đã mất trí, thô lỗ gào lên:
- Mày là cái thá gì mà bảo tao thả là tao phải thả? Mày bảo mày tìm được vợ tao, thế mày mang nó đến đây rồi hẵng nói điều kiện với tao!
Như để dọa mọi người ở đây, gã lại siết chặt con dao hơn, lưỡi dao sắc bén gần như ngay lập tức vẽ nên một vết máu trên cổ Nhạc Yên Nhi.
- Tao cảnh cáo chúng mày đừng có giở trò, đừng có câu giờ, cũng đừng mơ báo cảnh sát, chỉ cần cảnh sát vừa đến là tao giết nó luôn! Cho chúng mày nhìn súng cảnh sát nhanh hay dao của tao nhanh! Cùng lắm thì chết chung!
Thấy máu Nhạc Yên Nhi đã chảy xuống, ánh mắt Dạ Đình Sâm lạnh hẳn, lửa giận cũng dâng trào.
Nhưng hắn nhịn, chọc giận người này tuyệt đối không phải là ý kiến hay.
Dạ Đình Sâm lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rất có khí thế.
- Anh buông cô ấy ra, tôi có thể làm con tin của anh, tôi là chủ tịch của LN, anh bắt tôi sẽ hữu dụng hơn bất cứ kẻ nào ở đây.
- Đừng! Dạ...
- Cút! Mày mà dám tiến thêm một bước, tao sẽ cắt đứt động mạch thằng này, cùng lắm là chết chung thôi!
- Đừng! Van ông đấy!