KẾT HÔN CHỚP NHOÁNG - TỔNG TÀI LY HÔN ĐI - Chương 351
Cập nhật lúc: 2021-05-01 22:47:33
Đạo diễn lo Giang Sở Thù sẽ sửa nát kịch bản nhưng chuyện đó không xảy ra. Sau khi cắt cảnh hôn kia đi thì Giang Sở Thù không còn bất mãn gì về kịch bản nữa, mà hoàn thành phần quay sau đó một cách cực kì chuyên nghiệp. Hơn nữa vì diễn xuất của anh ta cực kì tốt nên hầu hết các cảnh đều chỉ cần quay một lần là qua, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Khi hợp tác với Giang Sở Thù thì Nhạc Yên Nhi cũng nhận ra anh ta nổi tiếng không chỉ vì vẻ bề ngoài đẹp mã.
Giang Sở Thù có một loại lĩnh ngộ đặc biệt đối với vai diễn, loại lĩnh ngộ này không chỉ giúp một mình anh ta nhập vai, mà còn kéo theo cả người diễn cùng anh ta thể hiện tốt hơn.
Sau vài ngày diễn chung thì Nhạc Yên Nhi học được rất nhiều điều từ người này.
Khi "Hoàng triều vãn ca" quay đến giai đoạn giữa thì phần diễn của Nhạc Yên Nhi đã sắp kết thúc.
Hôm nay cô diễn phân cảnh thể hiện rõ nét nhất tính cách của Tô Mộc: dứt tình với Vinh thân vương.
Tuy nói là cảnh dứt tình nhưng thực chất là kịch một vai, chỉ có một mình Nhạc Yên Nhi diễn mà thôi.
Bởi vì cảnh diễn này Tô Mộc ở trong ngục, cần có vẻ ngoài cực kì tiều tụy. Để xây dựng hình tượng mất nước suy yếu mà cả ngày Nhạc Yên Nhi không động đến một giọt nước nào.
Cốc Nguyên Minh hô “Action!”, cảnh diễn chính thức bắt đầu.Tô Mộc ngồi trong nhà lao ẩm ướt, dựa dầu vào tường, ánh mắt rời rạc, không biết là đang suy nghĩ những gì.
Có tiếng sột soạt vang lên bên ngoài, rồi ai đó khẽ gọi:
- Tô Mộc, Tô Mộc.
Tô Mộc ngước mắt nhìn lên thì thấy đó là Phục Linh, một trong bốn đại cung nữ bên cạnh Diệp Tâm Quán.
Cô giật mình sợ hãi, vội chạy tới trước cửa ngục rồi la lên:
- Đây là nơi nào mà muội dám tới? Muội sợ chủ tử chưa đủ việc để lo à? Mau về đi! Đừng để cho người khác thấy!
Cô bị hạ ngục là vì cứu Diệp Tâm Quán, thế nhưng đã đến nước này rồi mà vẫn còn lo lắng cho an nguy của Diệp Tâm Quán không thôi.
Hai mắt Phục Linh đỏ lên, cô nói:
- Tỷ đừng lo lắng, chủ tử bảo muội tới đây đấy, bọn muội sắp xếp hết rồi, muội có thể ở lại đây một khắc thời gian, chỉ cần ra ngoài trước khi họ thay ca là được.
- Có phải chủ tử dặn dò gì không?
- Vì ta ư?
- Vinh thân vương phái người đến nói rằng ngày mai ngài ấy sẽ đi xin hoàng thượng ban chỉ tứ hôn. Chỉ cần hôm nay tỷ liều chết không nhận, chống đỡ qua cuộc thẩm vấn của quý phi nương nương, thì ngày mai có thể thoát hiểm rồi!
- Không cần.
- Không cần gì cơ?
- Muội về bảo Vinh thân vương không cần tốn sức cứu ta. Lần này Quý phi chuẩn bị kĩ càng rồi mới ra tay, nhân chứng vật chứng đủ cả, ả đã quyết phải diệt cung An Khánh của chúng ta rồi. Nếu ngày mai ta may mắn thoát khỏi nguy hiểm thì các muội biết phải làm sao đây? Vu cổ là chuyện lớn, nếu không điều tra ra thủ phạm thì họ sẽ không bỏ qua đâu…
- Tỷ không định nhận tội đấy chứ? Tỷ tuyệt đối không được nghĩ quẩn như vậy!
- Bây giờ chủ tử đang mang thai, quý phi lại sinh sự như thế, nếu người động thai khí thì biết làm sao? Chẳng bằng hi sinh mình ta, xem như trong cung An Khánh nuôi một kẻ phản bội. Ta sẽ nhận tội để chuyện này lắng xuống, tranh thủ cho chủ tử một chút thời gian, sinh xong rồi lại tính sau.