MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 109: Đưa cô về văn phòng
Cập nhật lúc: 2025-09-05 20:05:48
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mãi không rời đi.
Nắng chiều xuyên qua khe hở của tán lá, lốm đốm rơi xuống người họ, phản chiếu ra một khung cảnh mơ hồ mang theo chút tình ý quấn quýt.
“Cô… lưng không sao chứ?”
Cuối cùng Mặc Thời Đình vẫn nhịn không được mở miệng.
Ánh mắt anh trầm xuống, mang theo sự quan tâm không cách nào che giấu.
Cố Lê gạt tay anh khỏi cánh tay mình, lùi lại một bước, nhàn nhạt đáp:
“Không sao, cảm ơn Mặc thiếu đã quan tâm.”
Nói xong, cô lạnh nhạt xoay người, định đi về phía bãi đỗ xe.
“Đợi đã.”
Mặc Thời Đình lên tiếng ngăn lại:
“Tôi có một phần tài liệu muốn đưa cho cô.”
Cố Lê quay đầu, chớp mắt:
“Tài liệu gì?”
“Đi theo tôi.”
Mặc Thời Đình không trả lời trực tiếp. Nói xong, tựa như sợ cô từ chối, anh lập tức sải bước rời đi.
Ánh mắt Cố Lê lóe lên, cô đứng nguyên tại chỗ giằng co một lúc, cuối cùng không khống chế được lòng mình, cúi đầu theo sau.
Cô không ngờ rằng Mặc Thời Đình lại đưa mình về văn phòng.
“Ngồi đi.”
Anh chỉ vào ghế sofa, ý bảo cô ngồi xuống.
Cố Lê lại cố chấp thẳng lưng, giọng trầm xuống:
“Không cần. Có tài liệu gì thì mau đưa ra đi. Tôi lấy xong sẽ đi ngay.”
Tài liệu… tám chín phần là “Thỏa thuận ly hôn” gì đó thôi.
Cô đoán, có lẽ vì lần trước cô vốn dĩ chưa ký, nên lần này anh lại muốn ép cô ký lần nữa.
Nghĩ tới đây, tim cô lại đau nhói một trận.
Thấy dáng vẻ xa cách lạnh lùng của cô, lòng Mặc Thời Đình cũng chẳng dễ chịu gì.
Anh chỉ khẽ cong môi, không nói thêm, cất bước đi về phía quầy bar.
Cố Lê nhìn theo, ánh mắt chợt trầm xuống.
Chẳng bao lâu sau, anh bưng một ly nước trái cây đi tới, đưa cho cô.
Cố Lê lắc đầu, vẫn giữ thái độ hờ hững:
“Cảm ơn, tôi không khát.”
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Thời Đình khẽ cứng lại, anh dứt khoát tự uống một ngụm, rồi đi đến bàn làm việc.
Anh đặt cốc lên bàn lớn, ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc.
Khóe môi Cố Lê khẽ nhếch, lạnh nhạt nói:
“Xem ra Mặc thiếu đang cố tình đùa giỡn tôi rồi. Tôi còn bận, đi trước đây.”
Nói xong, cô xoay người định rời đi.
Cuối cùng Mặc Thời Đình cũng vào thẳng vấn đề:
“Đợi Lục Dương đến rồi nói. Cô cứ ngồi xuống trước đã.”
Cố Lê vô thức nhìn anh, thấy hàng lông mày anh nhíu chặt, rõ ràng cũng không vui vẻ gì, trong lòng cô lại dâng lên cơn đau thắt.
Cô siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi mới bước tới, chọn một chiếc ghế đơn ngồi xuống.
Khoảng cách giữa cô và bàn làm việc của anh, không gần không xa, chừng ba mét.
Hai người không ai lên tiếng, văn phòng rộng lớn lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp tim họ vang vọng đâu đó.
Đợi mãi mà không thấy bóng dáng Lục Dương, Cố Lê bắt đầu bồn chồn, không nhịn được hỏi:
“Lục Dương sao còn chưa tới?”
“Không vội, đợi thêm chút nữa.”
Mặc Thời Đình vừa nói vừa lật xem tài liệu.
Cố Lê đành kiên nhẫn ngồi đó. Đúng lúc cô nghĩ rằng Lục Dương sẽ không đến, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Vào đi.”
Theo sau giọng nói lạnh lẽo của Mặc Thời Đình, cửa bị đẩy ra. Lục Dương ôm một chồng tài liệu bước vào.
Thấy Cố Lê, anh hơi kinh ngạc, miệng há hốc.
Ý thức được mình thất lễ, anh lập tức đỡ gọng kính, lễ phép chào:
“Thiếu phu nhân, cô cũng đến rồi.”
Thiếu phu nhân?
Cố Lê âm thầm tự giễu — cô sớm đã không còn là thiếu phu nhân gì nữa.
Không, phải nói rằng, cô vốn dĩ chưa bao giờ là!
Cô mỉm cười, giấu đi nỗi buồn trong lòng, khẽ gật đầu coi như đáp lễ.
“Thiếu chủ, đây là tài liệu hôm nay cần ký.”
Lục Dương đặt xấp tài liệu lên bàn lớn, cung kính báo cáo.
Mặc Thì Đình chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, rồi bắt đầu ký duyệt.