MẶC TỔNG, NGOAN NGOÃN CƯỚI BÀ ĐÂY - Chương 80: Vẫn đối xử với em như mối tình đầu

Cập nhật lúc: 2025-08-27 19:53:28

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Cố Lê đưa hai tay chắn trước người, từ chối sự tiếp cận của anh:“Anh Tư, em cảm nhận được sự nhiệt tình của anh rồi, nhưng xin anh giữ khoảng cách một chút, cảm ơn.”

Mộ Dung Tư giả vờ ôm ngực đau khổ:“Oh, Tiểu Lê tử, em thật sự quá hiểu cách khiến trái tim anh đau. Nhưng không sao, cho dù em có ngược đãi anh trăm nghìn lần, anh vẫn sẽ đối xử với em như mối tình đầu.”

Khóe miệng Cố Lê giật giật:“Được rồi, mấy câu này anh nói cả chục năm nay rồi, em có cảm động bao giờ đâu, sau này đừng nói nữa.”

“Đâu có được? Thành tâm tất sẽ lay động, sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra anh tốt thế nào, rồi sẽ yêu anh thôi.”

Mộ Dung Tư nói chắc nịch, đôi mắt hoa đào như chứa điện nhìn chằm chằm vào cô, còn cố tình chớp một cái.

Anh là người lai mang một phần tư dòng máu châu Âu, ngũ quan khôi ngô, vóc dáng cao lớn, phong độ bất phàm. Dù đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý, khiến bao cô gái phải hét lên.

Nếu không phải là Cố Lê, thì e rằng chẳng cô gái nào chịu nổi sức quyến rũ này.

Trước gương mặt vừa quyền thế vừa đẹp trai ấy, lòng Cố Lê vẫn tĩnh như nước:“Ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu, anh Tư. Em đã nói với anh từ lâu rồi, em đã có người mình thích. Cả đời này ngoài anh ấy, em sẽ không để ý tới bất kỳ người đàn ông nào khác.”

Câu nói dứt khoát của cô khiến Mộ Dung Thiên – người đang đứng xem kịch vui bên cạnh – cũng thấy hơi chạnh lòng.

Cô liếc nhìn ông anh họ, rồi khẽ ho một tiếng đổi chủ đề:“Mộ Dung Tư, anh tới đây làm gì?”

Mặc dù là anh họ của cô, nhưng chỉ lớn hơn cô hơn mười ngày nên Mộ Dung Thiên vẫn luôn gọi thẳng tên.

Mộ Dung Tư cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô, nhưng thái độ lập tức lạnh đi nhiều:“Sao em cũng ở đây?”

Mộ Dung Thiên trừng mắt:“Trời ạ, hóa ra bây giờ anh mới thấy em hả?”

Cô vốn đã quen việc hắn phân biệt đối xử với mình và Cố Lê, nhưng không ngờ hắn lại mù mắt đến mức coi cô như không khí, đứng ngay trước mặt lâu thế mà chẳng nhận ra!

Mộ Dung Tư hất cằm, đáp tỉnh bơ:“Em không xinh bằng Tiểu Lê tử, anh không nhìn thấy em thì lạ gì? Với lại, em nên học theo Đại Hà, sao còn ở đây làm bóng đèn?”

“Anh—”

Mộ Dung Thiên tức đến nghẹn lời.

Đáng đời hắn, theo đuổi Tiểu Lê bao năm mà vẫn chẳng được gì!

Mộ Dung Tư thì không hề hay biết bản thân đã chọc giận đồng minh duy nhất trên con đường tình trường, anh quay đầu, mỉm cười với Cố Lê:“Tiểu Lê tử, mau lại đây xem quà anh mang cho em này.”

Vừa nói, anh vừa mở vali, lấy ra một hộp quà tinh xảo.

Đang định trao cho Cố Lê, nhưng đã bị Mộ Dung Thiên nhanh tay giành lấy:“Cái gì đây? Để em giúp Tiểu Lê tử kiểm tra trước.”

Nói xong liền nhanh chóng mở hộp trước mặt họ.

Đập vào mắt là một tòa lâu đài nhỏ làm từ pha lê tự nhiên, màu hồng phấn, ngập tràn không khí mộng mơ của thiếu nữ.

Đặc biệt, trên đỉnh lâu đài còn gắn một viên kim cương hồng hình trái tim, lấp lánh rực rỡ.

“Đẹp quá đi mất!”

Mộ Dung Thiên không kiềm được mà thốt lên, mắt sáng rực.

Cố Lê cũng bất giác ngạc nhiên, rất thích.

Thế nhưng của trời cho thì không thể nhận, món quà đắt giá thế này cô tuyệt đối không thể nhận lấy.

“Thích không?”

Mộ Dung Tư nhìn cô đầy mong chờ, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập tình ý.

Cố Lê thở dài:“Em thích, nhưng em không thể nhận. Anh Tư, món quà này anh nên để dành cho người xứng đáng hơn.”

“Em chính là người xứng đáng nhất!”

“Không phải đâu, em đã—”

Cố Lê đang định nói cho anh biết sự thật rằng mình đã kết hôn, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc, cốc, cốc—”

Tưởng là Đại Hà, Cố Lê liền chạy ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, người đàn ông đứng trước mặt khiến cô sững sờ.

Loading...