NAM THẦN QUỐC DÂN, CỬU THIẾU XIN THỈNH GIÁO (CHÚ ÚT TỔNG TÀI YÊU KHÔNG NÀO) - Chương 74 - Chương 75
Cập nhật lúc: 2021-07-23 03:04:08
“Tôi có người bạn làm việc ở bên Cra, nghe nói giải đặc biệt lần này chính là thư mời từ chính phủ nước M.”
Ôn Phi Vũ biết Diệp Sơ Dương có hứng thú với cái này nên tận dụng hết mọi khả năng để nói những thông tin mà mình biết cho đối phương.
“Có chuyện tốt như vậy sao?” Diệp Sơ Dương lười biếng dựa vào lưng ghế rồi tiện tay đưa lên kéo kéo cổ áo nỉ, cằm cô hơi ngước lên: “Cra lại còn có quan hệ với cả chính phủ nước M nữa cơ à?”
Cra mà Diệp Sơ Dương nói tới là một câu lạc bộ, cái tên này khởi nguồn từ một từ đơn trong tiếng Anh “Crazy”. Khá có tiếng trong giới đua xe bất hợp pháp.
Câu lạc bộ Cra có tay đua xe chuyên nghiệp tham gia thi đấu chính thức và có cả tay đua xe tham gia hoạt động đua xe bất hợp pháp. Nhưng bất luận là tay đua ở giới nào thì cũng chỉ có một mục đích duy nhất...
Ẵm tiền.
So với đua xe chính quy thì việc đua xe bất hợp pháp như thế này còn có thể ẵm được nhiều tiền hơn. Cra ở mảng này làm cực kỳ tốt.
Bình thường, các cuộc thi đua xe quy mô lớn ở Đế Đô đều do Cra tổ chức, thêm vào đó là phía sau có người chống lưng nên mỗi cuộc đua xe bọn họ tổ chức đề có quy mô cực lớn. Nếu cứ nhất định phải có một thư mời làm phần thưởng thì cũng chẳng phải là điều gì lạ lùng.
Thế nhưng bọn họ lại chịu chi tới vậy sao?
Ôn Phi Vũ cũng chẳng phải đồ ngốc, dĩ nhiên cậu ta nghe ra được ngụ ý trong lời nói của Diệp Sơ Dương.
Có điều chuyện này cậu ta cũng không rõ lắm.
“Đại sư, chẳng phải thầy biết xem tướng sao? Tới lúc đó thầy vớ đại một người mà xem là được rồi. Huống hồ chúng ta cũng chẳng lấy được giải quán quân.”
Lời này quả thực không phải Ôn Phi Vũ nói bừa.
Chỉ tính riêng tuyển thủ của Cra thôi cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi, thêm vào đó còn cả một đống đại thần máu mặt từ nơi khác đột nhiên nhảy đến nữa, đừng nói tới việc giành ngôi vị quán quân, đến ngay cả top 10 bọn họ cũng đừng mong có phần.
Ôn Phi Vũ lúc này hiển nhiên chẳng ngờ rằng, thực ra vị Diệp đại sư mà hắn mở mồm gọi cũng có thể tính vào loại “đại thần máu mặt đột nhiên nhảy ra”.
Dù sao thì Diệp Sơ Dương cũng được xếp vào hàng chuyên nghiệp.
Diệp Sơ năm đó vốn chẳng phải là người có tính cách trầm lặng, bảo cô yên vị ở Huyền Môn nhiều năm lại càng là chuyện không thể. Vì vậy mà sư phụ của Diệp Sơ liền đưa cô ra ngoài.
Mối quan hệ của Huyền Môn lớn tới nhường nào thì có lẽ chỉ có vài nhân vật chủ chốt của Huyền Môn mới biết được.
Đến ngay cả nhà buôn vũ khí có tiếng nhất trên thế giới, hoàng thân quốc thích, chính khách, thậm chí là trùm cướp biển cũng từng là khách hàng của bọn họ.
Và sư phụ của Diệp Sơ giao Diệp Sơ cho bọn họ.
Đúng vậy, Diệp Sơ có thể coi là chuyên nghiệp ở rất nhiều phương diện.
*
Sau khi trở về căn hộ số 9 Diệc Uyển, Diệp Sơ Dương nghe lệnh xách một túi nguyên liệu thức ăn về chung cư của mình.
Bởi lúc này vẫn sớm nên cô nhét thức ăn vào trong tủ lạnh rồi về phòng ngủ tắm rửa nghỉ ngơi.
Ai ngờ rằng cô ngủ một giấc đến tận tám giờ tối.
Khi Diệp Sơ Dương bò dậy, cả người cô cứ mơ mơ màng màng.
Khi cô liếc nhìn vào điện thoại, vừa nhìn thấy đồng hồ trên màn hình hiển thị bắt đầu bằng con số “8” thì khoé miệng thiếu niên giật giật, cô không chút do dự bật phắt người xuống giường tắm rửa rồi phi “Tưng! Tưng! Tưng!” xuống nhà bếp nấu cơm.
Một tiếng sau, sau khi bày tất cả đồ ăn lên trên bàn thì Diệp Sơ Dương đi gõ cửa phía đối diện.
Lúc này, Túc Nhất đang ở phía sau Diệp Tu Bạch, anh ta có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ Tam gia nhà mình, quả thực là muốn khóc mà không ra nước mắt.
Cửu thiếu chẳng có chút tăm tích gì thì thôi đi, nhưng Tam gia nhà họ cứ nhất quyết sĩ diện chịu khổ, anh không muốn để Cửu thiếu nhìn ra việc bản thân đang gào khóc đợi ăn.
Thật đúng là chán sống mà!
Đang nghĩ ngợi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc này con mắt của Túc Nhất bỗng loé lên ánh sáng trong tích tắc.
***
Chương 75
Hơn một tiếng sau, Tam gia được Diệp Sơ Dương thành khẩn mời tới nhà dùng bữa đã buông đũa xuống, anh chủ động mở miệng hỏi: “Phía bên Đoàn Kiệt có ổn không?”
Diệp Sơ Dương đang ngậm một miếng thịt gà bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, cô nhất thời không kịp phản ứng.
Cô há mồm, miếng thịt gà rơi “phịch” một phát vào bát.
Cô cúi đầu liếc một cái rồi ngước mắt lên trả lời câu hỏi của Diệp Tu Bạch ban nãy: “Tốt lắm ạ. Anh Đoàn là một người rất có trách nhiệm.”
“Ừm. Ngày kia nhớ cùng tôi về nhà cũ.” Diệp Tu Bạch ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy.
Ngày kia?
Nếu Diệp Sơ Dương nhớ không nhầm thì sinh nhật của ông mình hình như là ba ngày nữa.
Thiếu niên đưa tay lên sờ sờ cằm, cũng chẳng biết cô đang nghĩ tới cái gì, rồi cô gật gật đầu.
Ngày kia thì ngày kia, thiết nghĩ Diệp Tu Bạch bảo cô ngày kia về cũng là có lý do của anh.
*
Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương nhớ buổi tối còn có chút chuyện nên định làm bữa tối sớm lên chút, ai ngờ Diệp Tu Bạch lại gọi điện thoại trước nói là hôm nay không cần nấu cơm cho anh ta nữa.
Nghe tới đây, tâm tư làm cơm của Diệp Sơ Dương bỗng chốc tan biến.
Đại thần không ăn nữa thì cô cũng không ăn nữa.
Sáu giờ tối, Diệp Sơ Dương nhét năm viên kẹo sữa thỏ trắng lớn vào trong túi của mình rồi lái xe tới địa điểm đua xe phi pháp ngày hôm nay – Đường Trường Long.
Đường Trường Long là một khu nhỏ thuộc phía Bắc của Đế Đô.
Khu này được vô số ngọn núi nối liên miên với nhau tạo thành, địa thế hiểm trở. Trong đó có một dãy núi chính được mệnh danh là “có đi mà không có về.”
Ôn Phi Vũ đón Diệp Sơ Dương ở dưới chân núi.
Cậu thanh niên từ trên xe bước xuống, nở nụ cười tươi rói với Diệp Sơ Dương: “Đại sư, sớm như vậy mà thầy đã tới rồi.”
Diệp Sơ Dương cụng một nắm đấm với đối phương: “Tôi tới trước để thăm dò địa hình.”
Không nhìn thì không biết, chứ vừa nhìn quả thật đã thấy giật mình.
Đường Trường Long ơi là đường Trường Long, cái long mạch này chỉ nhìn thôi cũng thấy được sự hùng vĩ nguy nga của nó.
“Đại sư cứ yên tâm, tuy nơi này địa hình hiểm trở nhưng Cra đã làm hết mọi công tác bảo hộ rồi. Bọn họ nhất định sẽ không để xảy ra sự cố mạng người đâu.” Nghĩ một hồi, Ôn Phi Vũ lại nói: “Nếu thầy lo lắng thì tới lúc đó cứ đi theo sau tôi là được.”
“Ấy đừng, tôi còn muốn lấy thư mời cơ.”
“……”
Đột nhiên nghe thấy lời nói này của Diệp Sơ Dương, Ôn Phi Vũ lập tức im lặng. Cậu ta ngờ vực nhìn thiếu niên trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Đại sư, cậu không đùa đấy chứ. Tôi nói thật nhé, hôm nay Trâu Đực cũng tới đấy.”
“Anh biết Trâu Đực phải không? Đó là tuyển thủ hàng đầu của Cra đấy, chính là người khi đua xe có thể đụng bay xe của người ta.”
Ôn Phi Vũ giải thích với Diệp Sơ Dương với thái độ vô cùng nghiêm túc.
Trong ấn tượng của Ôn Phi Vũ, mỗi lần Trâu Đực ra trận đều chưa bao giờ thua, thậm chí còn đánh bại tay đua nổi tiếng “Gã Khùng.” Bởi vì những cái xe chạy trước mặt anh ta đều bị anh ta không nể nang mà đâm cho phế luôn. Anh ta được Cra o bế nên những người khác càng không làm được gì.
Vì thế nên muốn xử Trâu Đực để dành ngôi vị số một sao? Điều này vốn dĩ là không tồn tại.
Diệp Sơ Dương vừa nghe tới hai chữ “Trâu Đực” lập tức vô thức ngây ra, sau đó cô quay đầu lại, ánh mắt trở nên tăm tối lạ thường: “Tại sao anh ta lại ở đây?”
“A? Anh ta là tay đua của Cra mà.”
“Nhưng chẳng phải anh ta vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài sao?”
“Đại sư, đến ngay cả cái này thầy cũng biết à?” Ôn Phi Vũ hơi bất ngờ, sau đó trong chớp mắt cậu ta nhìn thấy thiếu niên hơi nheo con mắt dài hẹp lại, cậu ta dường như phát giác ra điều gì đó không đúng lắm. Nghĩ một hồi, cậu ta tiếp tục trả lời: “Hình như là Diệp Thị và Cra muốn tranh địa bàn đường Trường Long, bọn họ muốn dùng cuộc đua này để phân thắng bại.”
“Ồ, nghe nói người nắm quyền của Diệp Thị, Diệp Tam gia hôm nay cũng tới rồi.”