RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 105: Sự dịu dàng cuối cùng (1)

Cập nhật lúc: 2025-09-02 12:24:16

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

“…Tiểu Khương, anh thật sự thích em. Anh rất muốn biết, rốt cuộc là anh đã làm sai ở đâu. Em không thể không lý do gì mà lại nói chia tay với anh như vậy…”

“Anh quyết định ở bên em, chính là ôm tâm thái cả đời để yêu và chung sống. Anh đối xử với tình cảm này rất nghiêm túc. Anh không thể nào chấp nhận được một kết cục mơ hồ như thế.”

Đối diện với lời nói nhã nhặn, lễ độ của Hà Triết, từ đầu đến cuối, Ngải Khương chỉ lặp lại một câu:“Em cảm thấy chúng ta không hợp.”

Chiếc điện thoại trong túi cô vẫn rung liên hồi, Ngải Khương biết chắc chắn là Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn đang nhắn hỏi tình hình. Nhiều lần cô định rời đi, nhưng bởi vì chưa nói rõ ràng với Hà Triết, nên đều bị anh ngăn lại.

Trong lúc nóng vội, giọng điệu cô bất giác nặng nề hơn:“Hà Triết, em không thích anh nữa. Em chưa bao giờ thích anh cả. Như vậy được chưa?”

Ngay khi lời vừa dứt, sau lưng cô vang lên giọng nói của Hàn Tri Cẩn:
“Các cậu cứ vào MIX trước đi, báo tên tôi là được. Tôi chắc phải đến trễ một chút…”

Từ ngữ khí trong điện thoại, Ngải Khương đoán được anh đang nghe máy.

Giọng nói Hàn Tri Cẩn càng lúc càng gần, cùng với đó là tiếng bước chân anh.

Nếu để anh ta nhìn thấy cảnh cô đang dây dưa cùng Hà Triết, vậy thì hình tượng mà cô đã vất vả duy trì bao năm nay trước mặt bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ…

Thấy Hà Triết vẫn còn nắm chặt cổ tay cô, chưa hề có ý định buông, Ngải Khương nheo mắt, ngay giây tiếp theo liền mạnh tay xé rách một mảng áo thun trên người mình. Cô lùi về phía tường, rồi bất ngờ kéo mạnh Hà Triết về phía mình, khiến thân thể anh áp lên người cô.

Ngay sau đó, cô run rẩy, giọng đầy hoảng loạn:“Anh muốn làm gì? Buông tôi ra! Anh mà còn như thế, tôi sẽ gọi người đó…”

Vừa thốt ra lời, nơi khóe mắt cô lập tức tuôn rơi những giọt lệ lớn.

Hà Triết hiển nhiên bị tình cảnh trước mắt làm sững sờ — cô gái trước mặt dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Anh nhìn chằm chằm cô, ngây ra, chưa kịp phản ứng.

“Buông tôi ra! Tôi không quen anh! Đừng như vậy… hu hu hu…” – Ngải Khương khóc càng thảm thiết.

Đúng lúc này, Hàn Tri Cẩn cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng cô nức nở, anh vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không nghĩ ngợi, anh liền lao đến, kéo Hà Triết ra khỏi người Ngải Khương, rồi vung nắm đấm, đập mạnh vào mặt Hà Triết.

Không hề phòng bị, Hà Triết bị cú đấm cực mạnh bất ngờ ấy đánh lùi liên tiếp mấy bước, mãi đến khi lưng đập vào tường mới dừng lại.

Kính mắt của anh rơi xuống đất, khóe môi rỉ ra tơ máu.

Thế nhưng, ngay cả lúc này, khí chất nơi chân mày ánh mắt của anh vẫn mang vẻ nho nhã, ôn hòa.

Anh chăm chú nhìn Ngải Khương hồi lâu, rồi đưa tay chạm vào khóe môi. Thấy trên ngón tay dính vết máu, anh bất chợt nở nụ cười.

“Anh chấp nhận câu trả lời này của em.”

“Rất tốt, anh nhận.”

Nói đến đây, nụ cười trên môi anh càng sâu, lại càng giống một nụ cười tự giễu.

Dường như anh chẳng muốn nói gì thêm nữa, trực tiếp xoay người đi về phía cửa nhà vệ sinh.

Khi đi ngang qua bên cạnh Ngải Khương, cô sợ hãi rụt người lại, như một con chim sợ cành cong.

Thấy vậy, Hàn Tri Cẩn lập tức bước lên, chắn giữa Hà Triết và Ngải Khương.

Hà Triết bỗng nhiên khẽ cười:“Anh không nói ra, chính là sự dịu dàng cuối cùng.”

Không vạch trần gương mặt thật của em, đó là sự dịu dàng cuối cùng của anh.
Không phải dành cho em, mà dành cho chính tình cảm chân thành mà anh từng dốc lòng trao đi.

 

Loading...