RẤT MUỐN Ở NGAY CẠNH ANH - Chương 99: Nhà chúng ta bị trộm (1)

Cập nhật lúc: 2025-08-31 16:59:04

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Hoàn toàn không ngờ Hàn Kinh Niên lại ở nhà, Hạ Vãn An ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu “Ồ” một tiếng.

Hàn Kinh Niên mặc kệ chiếc điện thoại trong túi cứ rung liên hồi, anh cố ý chậm rãi đỡ chiếc vali dựng thẳng, kéo tay cầm ra. Thấy Hạ Vãn An vẫn chẳng có lời nào khác, anh lại mở miệng:“Vậy anh đi đây.”

Hạ Vãn An lại “Ồ” một tiếng, nhường đường ở cửa phòng thay đồ.

Hàn Kinh Niên đứng chần chừ một lát, thấy cô vẫn chỉ đáp gọn lỏn một chữ, bèn nói tiếp:“Anh thứ Sáu sẽ về.”

Hạ Vãn An theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định quả thật là trời tối, không phải ban ngày, lúc này mới thở phào bình tĩnh lại.

Làm cô sợ chết khiếp! Còn tưởng mình bị đảo lộn ngày đêm rồi cơ!

Sau khi lấy lại tinh thần, Hạ Vãn An lại “Ồ” một tiếng đáp lời anh.

Hàn Kinh Niên không nói thêm nữa, kéo vali đi ra cửa phòng ngủ. Mới đi được hai bước, anh lại dừng chân:“Tạm biệt.”

Hôm nay Hàn Kinh Niên uống nhầm thuốc sao? Thế mà lại chủ động nói chuyện với cô suốt…

Hạ Vãn An nghi hoặc nhìn anh một lúc, rồi lại, lại, lại “Ồ” một tiếng.

Hàn Kinh Niên khẽ cụp mắt xuống, che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, kéo vali đi tiếp ra cửa.

Mới đi chưa được hai bước, Hạ Vãn An không nhịn được gọi với theo:“Cái đó…”

Hàn Kinh Niên lập tức dừng bước, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía cô:“Ừm?”

Hạ Vãn An nhìn anh một hồi rồi mới cất tiếng hỏi:“Anh… không sao chứ?”

May mà cô phản ứng nhanh, chứ suýt nữa đã hỏi thành: “Anh bị sốt à?”

Ánh sáng trong mắt Hàn Kinh Niên vụt tắt:“Không sao.”

“Ồ.” Hạ Vãn An ngập ngừng một chút, rồi vẫy tay với anh:“Vậy anh đi nhanh đi.”

Hàn Kinh Niên mím môi, không nói thêm gì, kéo vali bỏ đi thẳng.

Suốt dọc đường xuống lầu, điện thoại trong túi cứ reo liên tục. Anh biết đó là Trợ lý Trương đang giục mình mau xuống, nên dứt khoát không nghe.

Khi anh xuất hiện ở bãi đỗ xe ngầm, Trợ lý Trương đã sốt ruột đến mức suýt chạy lên tìm anh. Thấy anh xuất hiện, cậu ta mới lau mồ hôi một cách cảm tạ trời đất:“Hàn tổng, ngài mà không xuống nữa thì thật sự lỡ máy bay mất…”

Câu còn chưa dứt, Trợ lý Trương đã sững người khi thấy chiếc vali trong tay Hàn Kinh Niên:“Hàn tổng, chẳng phải ngài đã bảo tôi chuẩn bị hành lý để sẵn trong cốp xe từ trước rồi sao? Sao giờ lại có thêm một cái vali nữa?”

Không biết câu nói đó chạm trúng chỗ nào của anh, sắc mặt lạnh lùng vốn có của Hàn Kinh Niên nay càng thêm u ám.

Anh chẳng thèm liếc Trợ lý Trương một cái, trực tiếp ném vali ra trước mặt cậu ta, rồi mở cửa ngồi vào xe. Cánh cửa xe bị anh hất mạnh, vang lên một tiếng “rầm” chói tai.

Cái này… là sao đây? Rõ ràng lúc lên lầu tâm trạng còn tốt, sao xuống lầu lại trở thành thế này?

Trợ lý Trương trong lòng vô cùng muốn hóng chuyện, nhưng cuối cùng không dám tự tìm rắc rối. Để tránh rơi vào tầm ngắm của sếp, cậu ta chỉ cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của bản thân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, lái xe thẳng một mạch đến sân bay.

Hạ Vãn An tắm xong, dưỡng da xong, nằm trên giường. Càng nghĩ về dáng vẻ kỳ lạ của Hàn Kinh Niên tối nay, cô càng cảm thấy khó hiểu.

Cô len lén véo mình mấy cái, xác định không phải đang mơ, rồi mới không nhịn được lấy điện thoại, gửi một tin nhắn WeChat cho Trợ lý Trương:“Trợ lý Trương, anh có cảm thấy hôm nay Hàn Kinh Niên rất lạ không?”

“Em thấy anh ấy chắc bị sốt rồi, anh có cần đưa nhiệt kế cho anh ấy đo thử không?”

Loading...