SAU KHI HỦY HÔN: CHỊ ĐẠI VỪA XINH ĐẸP VỪA NGẦU - Chương 25: Tự luyến là một căn bệnh cần được chữa khỏi

Cập nhật lúc: 2025-10-04 08:10:32

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Khách sạn Đệ Nhất quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, thang máy cũng cần phải quẹt thẻ mới đi được.

Phòng của Tô Tiểu Quả không ở tầng cao nhất, dù có quẹt thẻ thì cũng không thể nhấn được nút thang máy lên đó.

Cô bé bĩu môi đầy ấm ức, nghĩ một lúc, quyết định quay về tầng 38 nơi mình ở, rồi đi cầu thang bộ lên trên.

Nhưng vừa ra khỏi thang máy, lại đụng ngay Tô Nam Khanh.

Trong nháy mắt, Tô Tiểu Quả đành ép xuống ý nghĩ muốn tìm ba.

Ngày mai tìm cũng được, nhưng hôm nay rõ ràng mẹ đang buồn, cần cô bé ở bên!

Tô Nam Khanh vừa gọi cho mấy thám tử tư, vẫn không có chút manh mối nào về chuyện năm xưa. Dù sao nếu ngay cả Tô An Dĩnh cũng không biết tung tích đứa con trai thì có lẽ chỉ có Tô Hoành Thụy (cha cô) mới rõ sự thật.

Nhưng muốn mặc cả với ông ta… đâu dễ như với Tô An Dĩnh, kẻ đầu óc đơn giản, chỉ giỏi dùng nắm đấm.

Đang trầm tư thì một bóng dáng nhỏ bé nhào tới, ôm chặt lấy chân cô:
Mami, con yêu mẹ lắm~

Ý nghĩ trong đầu bị cắt ngang, Tô Nam Khanh cúi xuống xoa tóc con, dịu dàng hỏi:
“Con với dì Lý đi chơi đâu vậy?”

Tô Tiểu Quả bối rối xoắn ngón tay, ánh mắt trốn tránh, rõ ràng đang nói dối:
“Con chỉ dạo quanh khách sạn thôi, nhưng thấy chỗ nào cũng chán. Mami, con muốn ngủ cùng mẹ nha~”

Tô Nam Khanh khẽ “ừ” một tiếng, mở cửa phòng.

Quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Quả dựa vào tường, còn tạo dáng rất “ngầu”:
“Mami, nếu mẹ nhớ anh trai, thì nhìn con là được rồi. Anh ấy chắc chắn cũng giống hệt con, vì tụi con là song sinh long-phượng mà!”

Tô Nam Khanh bật cười:
“Song sinh long-phượng là sinh đôi khác trứng, cũng giống như anh em bình thường thôi, muốn giống hệt nhau thì rất khó.”

Nghe vậy, Tiểu Quả cụp đầu xuống, thất vọng:
“Thì ra là vậy, con còn tưởng anh trai cũng giống hệt con chứ~”

Tô Nam Khinh nén cười, dắt con vào phòng.

Sau khi hai mẹ con tắm rửa xong, nằm trên giường thì điện thoại của Tô Nam Khanh reo. Là nhà họ Tô gọi tới.

Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát tắt máy, ôm con gái ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì Tiểu Quả đã dậy từ sớm, đang chơi với dì Lý ở bên ngoài.

Cô mở điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ nhà họ Tô, ngoài ra còn có một cuộc gọi từ nhà dì.

Bao năm nay, dì là người đối xử tốt nhất với cô. Nhờ ảnh hưởng của dì mà quan hệ của cô với Bạch Lăng Huyền (con dì) cũng không tệ. Vì vậy, cô gọi lại.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc lại khiến lòng cô trầm xuống — chính là cha cô, Tô Hoành Thụy:“Tô Nam Khanh, tao còn tưởng mày định dứt hẳn khỏi cái nhà này rồi chứ!”

Tô Nam Khanh uể oải, vừa bước xuống giường vừa lạnh nhạt đáp:
“Có chuyện gì?”

“Thái độ gì đó hả? Tao hỏi mày, hôm qua mày không biết xấu hổ chạy tới phá hỏng màn cầu hôn của Cố Thiếu với em gái mày? Phá không được, còn dám ra tay đánh người? Mày luôn miệng đòi từ hôn, bây giờ được như ý rồi, sao còn dám quyến rũ Cố Thiếu? Đó là hôn phu của em gái mày đấy!”

“……”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần giữa cô và Tô An Dĩnh có mâu thuẫn, cha cô chưa từng quan tâm đến thật giả, tất cả lỗi đều đổ lên đầu cô.

Tô Nam Khanh đã sớm quen với điều này. Cô chậm rãi nói:
“Hình như anh ta vẫn chưa phải là hôn phu thì phải?”

“Nếu không phải mày quấy phá thì bây giờ đã thành rồi! Tao nói cho mày biết, ngay lập tức về nhà xin lỗi em gái mày, nếu không thì đừng trách tao đoạn tuyệt tình cha con!”

“Tuỳ.”

Tô Nam Khanh lạnh lùng buông ra hai chữ, chuẩn bị ngắt máy thì nghe thấy Tô Hoành Thụy gầm lên:“Đồ vong ân bội nghĩa! Mày không nghe lời tao, chẳng lẽ ngay cả sống chết của dì mày mày cũng mặc kệ sao?!”

Động tác của Tô Nam Khanh khựng lại:
“Dì… làm sao?”

“Làm sao à? Trong đầu bà ta phát hiện có khối u! Nếu mày còn chút lương tâm thì lập tức tới bệnh viện thành phố, bằng không, mày sẽ không kịp gặp mặt lần cuối đâu!”

“…… Tôi sẽ tới ngay.”

Cúp máy, Tô Nam Khanh nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài.

Vào thang máy, bên trong đã có hai cô gái mặc đồ công sở chỉnh tề.

Cửa thang máy đóng lại, lúc đi xuống, cô khẽ nhắm mắt thì nghe thấy tiếng trò chuyện của họ:

“Đối xử với thiếu gia nhỏ như vậy… có phải hơi quá không? Dù sao đây cũng là hình phạt thể xác mà.”
“Đừng nói bậy, chúng ta là người do phu nhân phái tới. Với lại, cô không thấy sao, bị đánh mà thiếu gia nhỏ không khóc, cũng ít nói chuyện? Nghe bảo nó mắc chứng tự kỷ đó.”

“À? Thảo nào cứ đơ đơ. Nói thật nhé, nhìn cảnh cậu ta bị mắng, tôi còn thấy hả hê. Cho dù giàu có, thân phận cao quý thì sao? Vẫn phải nghe lời chúng ta thôi! Nhưng… nếu để Hoắc tiên sinh phát hiện thì sao?”

“Thì cứ nói là cậu ta không làm xong bài tập! Hoắc tiên sinh rất nghiêm với thiếu gia nhỏ. Mấy đứa trẻ khác vừa khóc vừa quậy, cha mẹ đành chịu, nhưng thiếu gia này chỉ biết cắn răng chịu đựng… Tôi nói cho nghe, trưa nay không cho nó ăn cơm, tối về cô sẽ thấy, nó chắc chắn không hé răng nửa lời.”

“Đinh—”

Thang máy tới nơi, hai gia sư bước ra đi ăn ở nhà hàng khách sạn.

Đi theo sau, Tô Nam Khanh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Bọn họ từ trên tầng xuống, chắc chắn là từ phòng tổng thống. Vậy thiếu gia nhỏ kia… chính là con trai của Hoắc Quân Diệu?

Cô cúi mắt, nhủ thầm không nên xen vào chuyện người khác.

Xe đã đến, cô chuẩn bị bước lên thì sau lưng vang lên tiếng động lớn — quả nhiên là Hoắc Quân Diệu cùng đám vệ sĩ từ quán bar đi ra.

Tô Nam Khanh thu lại ánh mắt, ngồi vào xe.

Xe chưa kịp khởi động, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh hôm qua: một đứa bé được Hoắc Quân Diệu ôm trong lòng, đầu vùi vào vai anh.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng chắc cũng xấp xỉ Tiểu Quả.

Cảm giác bực bội dâng lên, cô đột ngột mở cửa xuống xe, đi thẳng tới chỗ Hoắc Quân Diệu.

Chưa kịp lại gần, đã bị vệ sĩ chặn lại.

Chu Lãng vốn thấy cô lượn lờ ở cửa, lúc này liền châm chọc:“Ôi, Tô tiểu thư, tôi biết mà, chắc cô định tới cảm ơn Hoắc tổng đã cứu mạng hôm qua, tiện thể xin số liên lạc chứ gì? Mấy chiêu này, chúng tôi thấy cả ngàn lần rồi. Cô có thể sáng tạo hơn chút không?”

Tô Nam Khanh: ?

Ở xa xa, Hoắc Quân Diệu mặc vest đen, mặt lạnh băng, không hề liếc nhìn, trực tiếp lên xe Bentley rời đi.

Xe chuẩn bị lăn bánh, Tô Nam Khanh nheo mắt tức giận. Lần hiếm hoi cô định lo chuyện bao đồng, lại bị hiểu lầm thành có ý đồ mờ ám?

Cô xoay người định đi, nhưng càng nghĩ càng ấm ức, quay lại nhìn thẳng vào Chu Lãng, giọng điệu lạnh tanh:“Chu trợ lý, rảnh thì nhắc tổng giám đốc của anh đi khám thần kinh. Tự luyến là bệnh, cần phải chữa.”

Chu Lãng: ?

Mắng người xong, Tô Nam Khanh thản nhiên lên xe taxi, chạy thẳng tới bệnh viện thành phố.

Trong bệnh viện, người không quá đông.

Tô Nam Khanh lên tầng VIP, bước vào phòng bệnh.

Chưa kịp nhìn thấy dì, thì đã thấy Tô Hoành THụy mặt đầy giận dữ lao tới, ném một xấp giấy tờ trước mặt cô:“Tô Nam Khanh! Hôm nay mày phải ký vào hợp đồng chuyển nhượng công ty, và xin lỗi em gái mày! Bằng không, đừng hòng cứu dì mày!”

Loading...