SAU KHI HỦY HÔN: CHỊ ĐẠI VỪA XINH ĐẸP VỪA NGẦU - Chương 32: Làm phẫu thuật!

Cập nhật lúc: 2025-12-26 16:44:47

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Hoắc Quân Diệu vốn chẳng hứng thú gì với bộ phim, nhưng sau khi thấy hành động kia, sắc mặt anh lập tức sầm xuống.

Bỏ mặc con gái mình không cho ăn, lại tự tay đút cho con trai anh ăn.

Nếu đây mà không phải đang lấy lòng, theo đuổi anh, thì còn có thể giải thích thế nào được nữa?!

Cảm nhận được luồng khí lạnh từ bên cạnh truyền đến, Tô Nam Khanh mới chậm rãi mở mắt ra. Khi ánh mắt đối diện với đôi con ngươi đen sâu thẳm, còn mang theo vài phần sắc bén của Hoắc Quân Diệu, cô hơi sững người.

Cô đang mơ sao?

Nếu không thì sao lại có thể thấy Hoắc Quân Diệu trong rạp chiếu phim?

Cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến.

Cô lười biếng cụp mắt suy nghĩ: Đây là trùng hợp? Hay Hoắc Quân Diệu nghi ngờ cô là Anti, nên cố ý đến thử thăm dò?

Phiền phức rồi.

Cô muốn giả vờ như không thấy, nhưng trực giác mách bảo, ánh mắt người đàn ông này vẫn đang dán chặt lên cô, hơn nữa còn đầy ác ý.

Tô Nam Khanh nghiêng đầu, hờ hững chào hỏi:
“Hoắc tiên sinh, thật là trùng hợp.”

Trùng hợp?

Sắc mặt Hoắc Quân Diệu càng thêm u ám:
“Tô tiểu thư, cùng nhau xem một bộ phim cũng thôi đi, mà ngay cả chỗ ngồi cũng vừa khéo ở cạnh nhau. Quả là trùng hợp thật đấy!”

Tô Nam Khanh: ?

Sao giọng điệu người đàn ông này lại chua chát, mỉa mai như thế?

Cô nhíu mày:
“Hoắc tiên sinh có ý gì đây?”

Hoắc Quân Diệu lạnh giọng:
“Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là người khác lợi dụng con trai tôi để tiếp cận tôi. Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô đã quên cảnh cáo của tôi rồi sao?!”

Tô Nam Khanh: !!

Lại hiểu lầm cô nữa ư? Hết lần này tới lần khác, chưa chịu thôi sao?!

Cô dần thu ánh mắt về, nghiêm túc nhìn thẳng về phía màn ảnh:
“Hoắc tiên sinh, đúng là anh rất đẹp trai, nhưng cũng đừng quá tự luyến. Kiểu đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ như anh, hoàn toàn không phải gu của tôi.”

Hoắc Quân Diệu cười nhạt:
“Tô tiểu thư, cô đã lộ liễu đến mức này rồi, vậy mà còn giả vờ chối. Tôi có thể nói thẳng cho cô biết, tôi không hề có hứng thú với cô. Thời gian cô nghĩ cách quyến rũ tôi, chi bằng hãy nghĩ xem làm thế nào chữa bệnh cho cô của cô đi thì hơn!”

Nghe vậy, Tô Nam Khanh tức đến run người, cảm thấy người đàn ông này thật sự có bệnh, giọng cô cũng lạnh băng:
“Bệnh của cô tôi, không cần anh bận tâm!”

Cô còn chưa nói hết thì từ hàng ghế trước, một phụ huynh bỗng quay lại, quát khẽ:
“Đang xem phim mà! Hai vợ chồng các người có thể thôi cãi nhau được không?!”

Hoắc Quân Diệu: ?

Tô Nam Khanh: ??

Trong bóng tối mờ mịt của rạp phim, bị người khác nhầm là vợ chồng, kỳ lạ thay, trong lòng Hoắc Quân Diệu lại không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại thoáng dâng lên một chút bối rối khó nhận ra.

Người phụ huynh kia còn kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Cãi nhau cũng đừng trước mặt con chứ! Các người xem, bọn trẻ đã bị dọa sợ rồi kìa!”

Tô Nam Khanh theo hướng tay người đó chỉ, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Tô Tiểu Quả đang ngồi đó, mang khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt tròn xoe.

Hoắc Quân Diệu cúi người bế con lên, trầm giọng cảnh cáo:
“Tô tiểu thư, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu lần sau còn để tôi thấy cô tiếp cận con trai tôi, thì đừng trách tôi không khách khí!”

Dứt lời, anh lập tức bế con gái bỏ đi.

Tô Nam Khanh: ??

Cô quay đầu nhìn về phía đối diện, vừa lúc bắt gặp Hoắc Tiểu Thực. Trong đầu cô đầy nghi vấn: Nãy giờ rõ ràng cô đút bỏng ngô là cho bên này cơ mà?

Đang nghĩ ngợi, Hoắc Tiểu Thực lặng lẽ nắm lấy tay cô:
“Mami, chúng ta cũng về thôi.”

Lần hẹn hò đầu tiên, cậu bé tuyên bố thất bại.

Trở lại khách sạn, đã là bốn giờ chiều.

Tô Nam Khanh tiếp tục ngủ bù. Ngày mai ca phẫu thuật sẽ kéo dài bảy tám tiếng, nếu không ngủ đủ, thể lực và tinh thần của cô sẽ không trụ nổi.

Hoắc Tiểu Thực ngồi bên cạnh, lo lắng gửi tin nhắn cho em gái:
【Tiểu Quả, bên em thế nào rồi?】

Lúc này, trên tầng cao nhất.

Tô Tiểu Quả đang đối mặt với Hoắc Quân Diệu.

Anh nghiêm giọng ra lệnh:
“Từ nay không được liên lạc với người phụ nữ đó nữa.”

Đôi mắt to tròn của Tô Tiểu Quả đầy ấm ức:
“Vì sao ạ?”

Hoắc Quân Diệu biết nói xấu người khác trước mặt con không hay, nên nhất thời im lặng.

Người trợ lý Chu Lãng đứng bên cạnh lại xen vào:
“Bởi vì cô của cô ta đang bệnh nặng, vậy mà cô ta lại thờ ơ, không quan tâm, còn rảnh rỗi đi xem phim! Người phụ nữ như thế, quá lạnh lùng vô tình!”

Tô Tiểu Quả vội vàng phản bác, tức giận hét lên:“Mami của cháu mới không lạnh lùng! Mami rất trọng tình nghĩa! Nhất định Mami sẽ cứu cô nội!”

Sắc mặt Hoắc Quân Diệu đen kịt.

Cho con gọi người phụ nữ đó là “Mami” thôi cũng đã nhịn rồi, giờ ngay cả “cô nội” cũng gọi?

“Papa xấu xa! Không cho phép Papa nói Mami như vậy! Con không thèm để ý tới Papa nữa!”

Nói rồi, Tô Tiểu Quả ấm ức bặm môi, nước mắt lưng tròng, lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ.

Hoắc Quân Diệu tức giận nắm chặt nắm đấm. Rõ ràng hôm nay cha con họ còn rất hòa thuận, vậy mà chỉ vì người phụ nữ kia, con bé lại khóc nấc!

Đúng lúc này, Chu Lãng hưng phấn chạy tới báo cáo:
“Hoắc tổng, chúng tôi nhận được tin, Anti sẽ tới bệnh viện thành phố thực hiện một ca phẫu thuật! Lần này sẽ có suất quan sát. Tôi đã xin được một suất, định cho người đến đó canh, chắc chắn có thể bắt được cô ta!”

Hoắc Quân Diệu trầm tư một lúc, lại nhìn về phía phòng ngủ, cuối cùng cất giọng trầm thấp:
“Tôi sẽ tự mình đi!”

Ngày hôm sau.

Tô Nam Khanh bước vào bệnh viện. Cô không đi thẳng đến phòng phẫu thuật mà tới phòng bệnh thăm dì trước, định nói vài lời trấn an.

Vừa bước vào, Bạch Lăng Huyền đã lo lắng chạy tới:
“Chị Nam Khanh, hôm qua chị nhắn bảo hôm nay sẽ phẫu thuật, có thật không?”

Tô Nam Khanh gật đầu:
“Ừ.”

Ngay bên cạnh, Tô An Dĩnh cười nhạt mỉa mai:
“Tô Nam Khanh, cô chỉ là một kẻ vô dụng, dốt nát, có biết khối u của dì mọc ở vị trí cực kỳ nguy hiểm không? Một bác sĩ ngoại khoa bình thường, căn bản không thể mổ được!”

Tô Nam Khanh nhìn cô ta, bình thản đáp:
“Tôi biết.”

“Đã biết mà vẫn để người ta mổ? Rõ ràng là lấy tính mạng dì ra làm trò đùa!” Tô An Dĩnh quay sang cha con Bạch gia, giọng đầy chỉ trích:
“Tôi đã đem phim chụp CT của cô cho Lưu viện trưởng xem. Ngay cả ông ấy cũng không dám động dao. Cô ta liệu có mời được bác sĩ nào giỏi hơn Lưu viện trưởng không?”

Nghe vậy, Bạch Uy lộ vẻ do dự, nhìn sang Nam Khanh:
“Nam Khanh, nói thật cho chú biết, ca phẫu thuật này xác suất thành công là bao nhiêu?”

Tô Nam Khanh còn chưa kịp mở miệng thì Tô An Dĩnh đã vội cướp lời, cười khẩy:
“Nói thẳng nhé, ca mổ này ở trong nước chỉ có hai vị bác sĩ làm được, mà xác suất thành công cũng chỉ 50%. Ngoài hai người đó ra, những bác sĩ khác chỉ có 10%! Không mổ, cô còn sống được hai tháng. Nếu mổ, chín phần mười là sẽ không qua nổi hôm nay!”

Bạch Lăng Huyền sợ đến tái mặt:
“Vậy… vậy không có bác sĩ nào giỏi hơn sao?”

“Có chứ!” Tô An Dĩnh hừ lạnh:
“Người đứng đầu thế giới — bác sĩ Anti! Cô ấy ra tay, chưa từng thất bại ca nào! Thành công tuyệt đối 100%! Đáng tiếc, Anti ở tận nước ngoài, bao nhiêu quý tộc, danh môn cầu xin còn chẳng gặp được, các người nghĩ có thể mời được sao?”

Không khí trong phòng bệnh lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt vọng.

Ngay lúc Tô An Dĩnh đang đắc ý, còn cha con Bạch gia thì tuyệt vọng, giọng nói trầm thấp của Tô Nam Khanh lại vang lên:

“Vậy cô có biết, bác sĩ mà tôi mời đến là ai không?”

Loading...