THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 40: Dịch Hoằng

Cập nhật lúc: 2021-02-19 07:00:39

Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m Nghĩ đến đây, Thẩm Loan vẫn chưa mất đi lý trí.   Cô rất rõ tình cảnh hiện tại của chính mình, đòi tiền nhưng không có tiền, cũng không có ai, dựa vào cái gì cùng Thẩm Khiêm tranh giành?   Nhưng là --   Cô không thể, không có nghĩa là những người khác cũng không thể.   . . . . . .   Sau khi, Thẩm Khiêm đến Bắc Hải, Phó tổng công ty con tự mình đến sân bay nghênh đón.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m   Đối với dự án khai phá hạng mục khu nghỉ dưỡng ven bờ biển này, Thiên Thủy Real Estate cùng mấy nhà hợp tác đã đăng ký một công ty mới ở Bắc Hải. Vì Thẩm Khiêm chiếm nhiều cổ phần nhất, và là trưởng hạng mục lần này, nên công ty mới liền tạm thời trực thuộc Thiên Thủy.   "Thẩm tổng." Người đàn ông tiến lên, thái độ cung kính.   "A Huy, vất vả anh, vừa đi vừa nói chuyện."   Lưu Huy theo trên tay anh tiếp nhận hành lý, qua tay giao cho thư ký bên cạnh, rồi sau đó, cùng Thẩm Khiêm sóng vai ra tới sảnh.   Kéo cửa xe ra, hai người ngồi vào chỗ của mình.   Lưu Huy phân phó lái xe: "Đi thôi."   Thân xe vững vàng chạy đi, Thẩm Khiêm đột nhiên mở miệng: "Về đấu thầu thua cuộc lần này, anh thấy thế nào?"   Lưu Huy trầm ngâm một cái chớp mắt: "Tôi hoài nghi công ty có nội gián, tiết lộ giá quy định."   "Nội gián?" Thẩm Khiêm nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm, làm cho người ta thấy không rõ cảm xúc chân thật.   Lưu Huy da đầu tê rần, cũng may tâm lý của anh vẫn chưa suy sụp, rất nhanh đã khôi phục bình thường: "Nếu không phải biết trước được giá đầu thầu của bên ta sẽ đưa ra, làm sao Dịch Hoằng có thể đưa ra con con số chỉ nhiều hơn hai trăm vạn? Thầy bói cũng chưa chắc chuẩn như vậy!"Ban đang đọc truyện tại t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m   Thẩm Khiêm cười khẽ, đảo mắt nhìn anh: "Vậy anh cảm thấy nội gián là ai?"   Lưu Huy mắt lộ ra trầm tư, sau một lúc lâu: "Cuối cùng, giá thầu đã được định giá sau ba vòng sửa đổi lặp đi lặp lại. Sau một thời gian, nó chính thức được đệ trình. Hầu hết những người xử lý nó đều là giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Chỉ cần kiểm tra từng người một, hẳn là không khó bắt được người kia!" Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m "Được, chuyện này liền giao cho anh đi làm, trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy kết quả."   Lưu Huy mí mắt giật giật: "Này. . . . . ."   "Có vấn đề?"   ". . . . . . Theo lý thuyết, tôi cũng đã xử lý nó, thận trọng để..., sợ là tránh một chút mới thỏa đáng."   Thẩm Khiêm vỗ vỗ đầu vai anh ta, ý cười thâm trầm: "Tôi là tuyệt đối tin tưởng anh, a Huy, ngàn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng, biết không?"   Lưu Huy mìm cười thừa nhận, mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng trong lòng đại loạn.   -------------   Khách sạn Tân Hải, tầng trên cùng phòng tổng thống.   Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, phô chiếu vào trên người một đôi nam nữ ôm nhau ngủ trên chiếc gường Kingsize.   Người phụ nữ tỉnh giấc, gối đầu lên vai người đàn ông, như chim nhỏ dịu ngoan nép vào người.   Rất nhanh, người đàn ông cũng tỉnh.   "Dịch tổng, sao anh không ngủ thêm một chút nữa?"   "Tránh ra."   "A Hoằng. . . . . ." Đôi môi hồng của người phụ nữ hơi khẽ nhếch, giọng điệu quyến rũ, lại là ở buổi sáng mẫn cảm hết sức, là đàn ông chỉ sợ đều khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn này.   Nhưng Dịch Hoằng vẫn không hề lay động, cộc cằn nói: "Đừng làm cho tôi  phải nói lần thứ hai."   Cả người phụ nữ cứng đờ, vội vàng rời khỏi đầu vai anh, chớp mắt máy cái có chút ủy khuất, nhưng lại không có thể được một chút tí tẹo quan tâm nào của người đàn ông.Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m   Dịch Hoằng ngồi xuống, chăn bông trượt ra, để lộ ra bộ ngực màu đồng cổ, cơ thể thành khối, sáu múi rõ ràng.   Mặc đồ xong, hắn theo túi quần lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném đến trên người phụ nữ, liền không hề dừng lại, nghênh ngang mà đi.   Người phụ nữ nhìn bóng dáng hắn đi xa, sau một lúc lâu, nhàn nhạt thở dài, cảm thấy có chút mất mát.   Bất quá, khi tầm mắt cô chạm đến ánh vàng rực rỡ trên chiếc thẻ ngân hàng vàng kia, nỗi sầu muộn trong lòng nhất thời tiêu tán, chỉ còn lại có vui mừng.   Đàn ông cho dù có tốt đến đâu, cũng cần phải có tiền.   Dịch Hoằng lái xe trên cầu vượt, cua qua quá vòng xoay, hội nhập vào đường Tân Thành.   Cảm giác say rượu khiến cho đầu anh choáng váng, lại ngủ với một người phụ nữ gần bốn mươi rốt cuộc cũng không thể khá hơn trước.   Tranh thủ lúc đèn đỏ, anh châm thuốc hút vài hơi, mới cảm thấy có chút tinh thần. Editor: Miểu Miểu - t.r.u.y.e.n.t.a.u.c.o.m
Loading...