THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 456: Học hỏi ông ngoại, kinh nghiệm yêu đương
Cập nhật lúc: 2023-06-12 02:54:38
"An Tam, anh tránh ra, chúng tôi muốn gặp ông ngoại."
"Ông chủ còn đang ngủ trưa, có lẽ hai cậu phải đợi một lát nữa."
An Tử Chiêu không dám xông vào, khẽ hắng giọng một cái: "Được thôi, vậy khi nào ông nội thức dậy thì gọi chúng tôi..."
"Ai ở bên ngoài?" Trong phòng truyền ra một giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm.
An Tử Chiêu đông cứng cả người, trong nháy mắt thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ.
Quyền Hãn Đình cũng theo bản năng, đứng thẳng người lên.
An Tam cung kính bẩm báo: "Là hai cậu chủ ạ."
"Cho hai đứa nó vào đi."
An Tuyển Hoàng vừa ngủ dậy, mặc một bộ đồ giản dị, nhìn có vẻ thoải mái mà thân thiết.
Tuy đã qua tuổi sáu mươi, nhưng vẫn giữ được dáng người khỏe đẹp, cơ bắp cân xứng, nếu như bỏ qua hai phần tóc hoa râm bên thái dương hoa, thì cái eo kia, đôi chân kia, cánh tay kia, có thể so với thanh niên trai tráng hai mươi ba mươi tuổi.
Mà tất cả đều là kết quả của sự tự hạn chế.
Ông lão không chỉ nghiêm túc sắp xếp thời gian rèn luyện, mà còn khống chế nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng trong thức ăn hằng ngày.
Người ta dưỡng sinh theo kiểu an nhàn lành mạnh, ông ấy lại thực hành như đi chấp hành nhiệm vụ.
Đã từng có một ông họ cùng tuổi hỏi ông ấy: Làm như vậy không mệt à?
An Tuyển Hoàng: Có thể kéo dài tuổi thọ thì không cảm thấy mệt.
Mọi người đều nói cậu An kiên cường không biết sợ năm nào cuối cùng cũng không còn cách nào khác, bởi vì — ông ấy già rồi, cũng bắt đầu sợ chết.
Nhưng trong lòng An Tử Chiêu hiểu rõ, ông nội không phải sợ chết, ông chỉ sợ mình đi trước bà nội, để bà đau buồn rơi lệ.
Một người đàn ông đến cả sinh lão bệnh tử đều sắp xếp rõ ràng tỉ mỉ, chỉ là vì không muốn người phụ nữ của mình đau buồn, có thể thấy được yêu sâu đậm đến nhường nào.
"Hai đứa con cùng nhau đến, trái lại là hiếm gặp."
Quyền Hãn Đình mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.
An Tử Chiêu thông minh rót cho lão gia tử một ly trà nóng: "Cháu mời ông."
An Tuyển Hoàng duỗi tay cầm lấy, chỉ sofa bên cạnh: "Ngồi xuống nói."
Hai người không dám phản bác.
Mặc dù sau khi tất cả quyền lực của nhà họ An được chuyển giao cho An Tuyệt, An Tuyển Hoàng hoàn toàn chuyển sang cuộc sống an nhàn về hưu, nhưng cả gia tộc không ai dám ngông nghênh trước mặt ông, vị 'Ám đế' một thời cho dù là ngậm kẹo trông cháu, hòa thuận vui vẻ, nhưng sự nghiêm hiển hách vẫn khắc sâu trong tâm trí.
An Tử Chiêu cũng không nhiều lời vô nghĩa, kể rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện ra: "... Chị dâu giận dỗi, anh con sợ hỏng cả người, ông nghĩ cách cho bọn con đi?"
An Tuyển Hoàng không biết đang nghĩ đến cái gì, biểu cảm khuôn mặt bỗng trở nên tế nhị.
Lịch sử luôn luôn giống nhau đến kỳ lạ, trước đây lão gia tử không tin câu này, bây giờ thì...
"Khụ! Giữa trưa hai đứa chạy đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi hả?"
An Tử Chiêu thấy ông ấy nói nhẹ nhàng bâng quơ, liến thoắng phản bác: "Anh con vất vả lắm mới kiếm được người yêu, bây giờ bạn gái tức giận, chính là chuyện lớn đó!"
Lão gia tử: "Sao lại đến hỏi ông?"
"Khụ... Bà nội con hung dữ như thế ông còn có thể thu phục được, lúc trẻ ông chắc chắn thuộc hàng cao thủ! Không tìm ông thì tìm ai?"
Chẳng lẽ đi hỏi ông bố mặt không cảm xúc của anh ta hả?
An Tử Chiêu vô cùng nghi ngờ rằng, nếu như mẹ của anh ta không phải con dâu nuôi từ nhỏ, lại là kiểu chủ động tấn công, tính cách dám yêu dám hận, nếu không ba anh có thể cả đời này sẽ không lấy được vợ, cũng không có đứa con trai như anh bây giờ, một mình cô đơn lẻ bóng.
An Tuyển Hoàng khá là mệt với hai chữ 'cao thủ' này.
Nhớ lại năm đó lúc ông ấy theo đuổi vợ, trình độ khó khăn có thể so với việc thâu tóm một nửa An gia.
Những niềm chua xót trong đó, bây giờ nghĩ lại vẫn còn canh cánh trong lòng, cảm khái ngàn vạn lần...
Còn chuyện trong lúc tắm rửa bị người phụ nữ khác nhận điện thoại, năm ấy cũng từng bị.
Gương mặt An Tử Chiêu kinh khủng.
Hai mắt Quyền Hãn Đình tỏa sáng: "Lúc đó ông ngoại xử lý như thế nào?"
Lúc ấy à...
"Ba ông cháu đang nói chuyện gì thế? Đứng xa đã nghe thấy giọng rồi." Bà cụ từ bên ngoài bước vào, đặt hoa mới hái trong vườn sang một bên, lấy khăn tay người giúp việc đưa cho lau tay.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh An Tuyển Hoàng, dáng vẻ 'bà cũng muốn tham gia'.
Ba người đàn ông ngồi đây đồng thời im lăng.
Bà cụ nhướng mày, giọng nói chậm rãi có chút chế nhạo, còn có thâm ý khác: "Làm sao, tôi không thể nghe à?"
An Tử Chiêu và Quyền Hãn Đình cùng lúc lắc đầu.
Bọn họ nào dám...
Dạ Cô Tinh quay đầu nhìn An Tuyển Hoàng.
Người sau cười cười: "Trong nhà không có chuyện gì là bà không thể nghe."
Bà cụ hài lòng.
Ông cụ thở phào nhẹ nhõm, cái vẻ dục vọng sinh tồn kia, quả thật không ai dám nhìn thẳng.
An Tử Chiêu mỉm cười: Thức ăn cho chó nhãn hiệu người già, thật là thơm!
Quyền Hãn Đình học xong: Ừm, lại học được một chiêu!
Bà cụ tham gia làm ông cụ không thể mở miệng, bởi vì—
"Năm đó ấy hả... Để ông các con kể đi, ông ấy biết rõ nhất, đúng không?"
Lúc này An Tuyển Hoàng giống như không trâu bắt chó đi cày.
Nếu Dạ Cô Tinh không đến, ông ấy còn có thể ỷ vào chức 'Ông', có điều nói ra, có điều không nói, hoặc là chỉnh sửa tô điểm cho đẹp đẽ, để những hành động năm ấy của mình nghe ra không có vẻ trung nhị.
Nhưng bà xã vừa đến, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
"...Lúc ấy, không gọi được cho bà của các con, ông rất sốt ruột, mắt thấy tiệc tất niên cuối năm sắp đến rồi, ông cũng không đi được, khụ... bèn kêu mọi người cùng nhau gọi điện thoại..."
An Tử Chiêu: "Mọi người cùng nhau?"
Quyền Hãn Đình: "Gọi điện thoại?"
Bà cụ nghe vậy gật đầu khẳng định: "Lúc ấy, bà đang ở chỗ khác, ở trong khách sạn, ngủ một giấc xong tỉnh dậy hơn trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số lạ, tùm lum tùm la, có số nước ngoài, trong nước, các khu vực, các quốc gia. Cũng không hiểu ông ấy làm như thể nào để những người đó răm rắp nghe lời như vậy..."
Các khu vực, các quốc gia, An Tử Chiêu lâm vào trầm tư, hay là —
"Ông nội đánh khách khứa trên đảo ạ?"
An Tuyển Hoàng vô cùng khiêm tốn mà ừ một tiếng.
An Tử Chiêu: "?!" Dĩ nhiên còn có kiểu như này á?
Lợi hại!
Điều Quyền Hãn Đình tò mò lại là: "Những vị khách đó đồng ý làm vậy sao?" Theo tình hình của nhà họ An năm đó, các khách mời lên đảo không giàu thì cũng là quyền quý, trong đó không thiếu những kẻ cũng giống như An Tuyển Hoàng, những người đó thật sự nghe lời sao?
Dạ Cô Tinh cũng không khỏi tò mò.
Ông cụ ho nhẹ một tiếng, che dấu xấu hổ: "Tôi hứa với bọn họ, ai có thể gọi được cho bà, năm sau người đó sẽ được quyền sử dụng cảng Victoria của nhà họ An, trong vòng một năm."
Dạ Cô Tinh: "!"
An Tử Chiêu: éc! Thức ăn cho cho nhiều quá. Đến đây đi, tổn thương nhau đi!
Quyền Hãn Đình: hình như mình không có quyền sử dụng cảng Victoria, nhưng mà mình có bến tàu! Nhưng... qua tiệc tất niên rồi, khách khứa cũng rời khỏi gần hết...
"Vậy cuối cùng có gọi được không ạ?"
Bà cụ lắc đầu cười tủm tỉm: "Không có"
"Sau đó thì sao?"
Sau đó...
Trong mắt An Tuyển Hoàng hiện lên vẻ khó khăn, người đàn ông uy nghiêm hiển hách bỗng nhiên xuất hiện vẻ mặt này, hai đứa trẻ suýt nữa thì không kịp phản ứng lại.
Thật là hiếm có!
"Bà nói đi." Ông cụ quăng gánh cho bà ấy.
Người sau ánh mắt mơ màng, dường như đang nhớ về hồi ức năm đó...
Cuối cùng An Tuyển Hoàng không thể tham gia bữa tiệc tất niên năm ấy, bởi vì ông ấy quay về Hoa Hạ, đón tết với bà.
An Tử Chiêu: "Tuyệt vời!"
Quyền Hãn Đình gật đầu phụ họa, không ngờ rằng ông ngoại cũng có lúc bồng bột vì tình yêu, không để ý mọi thứ.