THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 553-554: Bị báo ứng không sung sướng gì, giấy phạt giá trên trời
Cập nhật lúc: 2023-06-14 18:48:25
Không thể buông tha.
Đừng nói bộ phận đầu tư, toàn bộ Minh Đạt đều phải trả giá đắt.
Ngày mười hai tháng tư, thông báo từ Ủy ban Chứng khoán chứng đã gây ra chấn động không nhỏ trong giới doanh nghiệp ở Ninh Thành —
Tập đoàn Minh Đạt bị cáo buộc có dính líu đến nhiều tài khoản, vận dụng đòn bẩy vốn kếch xù để lũng đoạn nhiều cổ phiếu mời, lũng đoạn thời kỳ lên đến tám trăm triệu nhân dân tệ. Vụ việc hiện đã qua các thủ tục điều tra, xét xử và thông báo phạt hành chính từ trước, Ủy ban Chứng khoán sẽ phạt tập đoàn Minh Đạt năm hình phạt ở mức cao nhất, tổng số tiền phạt khoảng 5,7 tỷ đồng.
Là giấy phạt lớn nhất của Ủy ban Chứng khoán trong lịch sử.
Bằng chứng cụ thể cũng đã được công khai chi tiết, đại khái là công ty đầu tư của tập đoàn Minh Đạt đã bắt đầu lợi dụng hàng trăm tài khoản cổ phiếu trên hàng trăm máy tính, hơn chục chuyên viên giao dịch chứng khoán giao dịch cùng lúc từ năm trước, sử dụng một số tiền lớn đầu cơ vào ba cổ phiếu mới của Tư vấn Hợp Cảng, công ty cổ phần Lâm Thịnh, ngân hàng Hoài Giang, tập trung hàng tỷ nhân dân tệ, thu về được hơn tám trăm triệu lợi nhuận.
Trong giai đoạn này, điên cuồng rót vốn, dấu vết đầu cơ rõ ràng, giá cổ phiếu tăng gần gấp đôi, thị trường tăng nhẹ trong cùng thời gian, lệch hẳn so với xu hướng thị trường.
Sau khi kiếm được khoản tiền lớn, công ty đầu tư này liền bắt đầu tìm cách thoát thân.
Đầu tiên là giảm vốn, vốn đăng ký giảm mạnh từ 300 triệu xuống còn 40 triệu, ngay sau đó cổ đông lớn nhất của công ty chuyển nhượng cổ phần, từ bỏ tư cách pháp nhân kiêm tổng giám đốc, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Tại thời điểm này, tất cả nhân viên liên quan đến chuyện này của Minh Đạt đồng loạt rút lui, đồng thời lấy đi 800 triệu tiền mặt.
Hai năm trước, Ủy ban Chứng khoán đã theo dõi vào công ty đầu tư này, tìm hiểu nguồn gốc tra ra công ty này thuộc tập đoàn Minh Đạt, nhưng nhà họ Thẩm quá xảo quyệt, làm việc cẩn thận, họ theo suốt một năm cũng không tìm ra bằng chứng giao dịch nào.
Một tuần trước, một phong thư nặc danh đã giúp chuyện này mở ra con đường mới.
Trong tin tức không giải thích chi tiết, chỉ nói về sáu tài khoản và lịch sử giao dịch.
Kỳ diệu là sáu tài khoản này đã tình cờ tham gia vào việc đầu cơ ba cổ phiếu mới của Tư vấn Hợp Cảng, cổ phần cổ phần Lâm Thịnh, ngân hàng Hoài Giang, mà sáu tài khoản đều là của — tập đoàn Minh Đạt!
Chứng cứ vô cùng rõ ràng, Ủy ban Chứng khoán sẽ nhanh chóng thành lập tổ điều tra, trong thời gian nhanh nhất tiến hành kiểm chứng tính chân thật của nội dung thư nặc danh, cuối cùng kết quả đều là sự thật!
Nghe nói, giấy phạt mức trên trời đã nằm trong tay Thẩm Xuân Giang, ông ta trực tiếp ngất xỉu.
Thẩm Tông Minh ra mặt khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, bàn bạc đối sách.
Nhưng giấy phạt đã được ban hàng, thông báo đã công bố, thái độ của Ủy ban Chứng khoán cứng như thế thì làm gì còn có thể làm gì?
"Tìm Thẩm Loan! Để nó đi xin Lục gia! Quyền Hãn Đình ở Kinh Bình có quan hệ, chắc chắn có thể giúp đỡ." Đây là câu đầu tiên Thẩm Xuân Giang nói sau khi tỉnh lại, nhớ lại đã xảy ra chuyện gì.
Trong nháy mắt, vẻ mặt của ông ta như như bắt được cọng rơm cứu mạng, muốn liều mạng túm chặt trong tay.
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài đã quên sao? Thẩm Loan đã bị cảnh sát đưa đi, nói là phối hợp điều tra..." Thư ký canh giữ ở bên cạnh, làm hết phận sự nhắc nhở ông ta.
Thẩm Xuân Giang thoáng chốc cứng người.
Đúng vậy, Thẩm Loan đã bị đưa đi điều tra từ sớm, lúc ấy ông ta không nhúng tay, bây giờ biến thành tự mua dây buộc mình?
Thật là làm trò cười cho thiên hạ!
"Đi, cử đoàn luật sư tốt nhất, ưu tú nhất của tập đoàn, nộp tiền bảo lãnh cho nó ra ngoài!"
"Vâng."
Thư ký nghe lệnh.
Buổi chiều quay lại bệnh viện, nhìn vẻ mặt không quá lạc quan.
Thẩm Xuân Giang: "Nộp tiền bảo lãnh không thành công? Nó đâu? Bảo nó đến gặp tôi, lập tức, ngay lập tức!"
"Xin lỗi tổng giám đốc Thẩm, cục cảnh sát nói Thẩm Loan đã bị đưa đến cơ quan khác để tiến hành điều tra sâu hơn."
"Cơ quan nào? Đưa đến chỗ nào rồi?"
"Tôi đã hỏi rồi, nhưng cục cảnh sát nói rằng đây là cơ mật, không thể lộ ra."
"Ngu xuẩn! Ông ta nói không thể để lộ cậu tin ngay? Không dùng cách khác để hỏi thăm à?"
"Tôi đã thử hết, nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn, đều không cảm kích."
Thẩm Xuân Giang tức giận đến tái mặt.
Ông ta vốn đang bị bệnh, bay giờ bệnh càng thêm bệnh, bóng tối ập đến khiến ông ta thiếu chút nữa lại ngất đi.
"Tổng giám đốc Thẩm, ngài không sao chứ? Bác sĩ —"
Cùng lúc đó, ông cụ cũng đang lo âu, thời gian đến bệnh viện thăm Thẩm Xuân Giang cũng không có.
Đầu tiên là liều mạng già, thái độ thành khẩn xin lỗi, sau đó chịu đựng sự oán giận và châm chọc của cổ đông, cuối cùng ăn nói khép nép bảo đảm giấy phạt lần này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của tập đoàn.
Chờ làm xong hết tất cả mọi việc đã sức cùng lực kiệt.
Suy cho cùng đã lớn tuổi, không còn được như trước.
Thẩm Khiêm biết được tin tức, lập tức chạy về Minh Đạt.
"Ông nội, ông không sao chứ?"
"Không sao... Cháu nghĩ thế nào?"
Thẩm Khiêm trầm ngâm một lát: "Ủy ban Chứng khoán sẽ tra ra chúng ta, đây là điều đã dự đoán từ trước, cho nên sau khi thoát khỏi công ty đầu tư, chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận, cũng chắc chắn không để lại bất cứ nhược điểm gì, nhưng sao đối phương lại đột nhiên tìm được chứng cứ, còn nhanh chóng lập giấy phạt?"
Thẩm Tông Minh trầm ngâm, đôi mắt già hiện lên sự sắc bén: "Có người cố ý chơi xấu, muốn bẫy Minh Đạt!"
"Không sai." Ánh mắt Thẩm Khiêm thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng: "Cháu nghe được một vài tin tức, ông muốn nghe không?"
"Nói!"
"Có người gửi thư nặc danh."
"Nội dung thư là gì?"
"Cái gì cũng không có, chỉ có một số hồ sơ mở tài khoản và lịch sử giao dịch."
Đôi mắt già híp lại: "Là chứng cứ chúng ta điều hành chúng ta tài khoản bốn cổ phiếu đó?"
Thẩm Khiêm gật đầu.
"Bảo sao!"
Chương 554: Yêu hận không được, Thẩm Khiêm đau lòng
"Ai làm?! Đến tột cùng là ai?!"
Thẩm Tông Minh sống hơn nửa đời, đặc biệt mấy năm gần đây tu thân dưỡng tính, đã rất lâu không nổi giận như vậy.
Thẩm Khiêm im lặng: "... Tạm thời không điều tra ra được."
"Khốn nạn!"
5,7 tỷ, không phải con số nhỏ đâu!
"Xin ông bớt giận." Thẩm Khiêm dìu ông ta ngồi xuống sô pha: "Cháu sẽ tiếp tục tra, cho đến khi bắt được người sau lưng, nhưng việc cấp bách là tìm ra biện pháp giải quyết nguy cơ lần này."
Đầu tiên là vấn đề tài chính.
Thứ hai là danh dự của Minh Đạt.
Thẩm Tông Minh nắm chặt quải trượng trong tay: "Cháu ở Kinh Bình có thể tìm được biện pháp không?"
Thẩm Khiêm lắc đầu: "Giấy phạt đã đưa ra, bên trên quyết tâm khai đao Minh Đạt, nếu không sẽ không để lại một chút đường sống để cứu vãn mà trực tiếp tiến hành thông báo. Chuyện tới bây giờ chuyện đã rồi, không ai dám nhận củ khoai lang bỏng tay này."
"Từ trước tới nay" "Giấy phạt lớn nhất", hai cụm từ này cũng đủ để đẩy Minh Đạt đến đầu sóng ngọn gió của dư luận.
Báo Kinh tế tài chính tranh nhau đưa tin, hot search Weibo luôn có tên.
Chuyện đã gây ầm ĩ lớn như vậy thì rất khó để làm như không có gì. Nếu bất cẩn, dư luận sẽ càng phản ứng dữ dội hơn, đó mới thật sự muốn mạng!
Thẩm Tông Minh sao lại không hiểu rõ điều này?
Nhưng rốt cuộc không cam lòng, không kiềm được suy nghĩ.
Bỗng nhiên, ông ta nghĩ đến cái gì, đôi mắt già phát sáng: "Có lẽ có một người có thể."
"Ai?"
"Quyền Hãn Đình."
Đồng tử Thẩm Khiêm co rụt, gương mặt đen xì, nhưng lúc Thẩm Tông Minh nhìn qua lập tức khôi phục lại như thường, không có nửa phần thất thố.
"Bảo Loan Loan đi, nó cũng nên vì cái nhà này làm chút gì đó."
Hơi thở người đàn ông hơi ngưng, nội tâm đã sông cuộn biển gầm từ sớm nhưng gương mặt lại giả vờ như không có việc gì: "Ông cảm thấy, Quyền Hãn Đình sẽ vì một người phụ nữ mà ra mặt thay Minh Đạt?" Khóe miệng anh ta khẽ nhếch, cười không cho là đúng.
Thẩm Tông Minh lại vô cùng chắc chắn: "A Khiêm, cháu quá coi thường lòng tự trọng của một người đàn ông."
"Cháu không cho rằng giữa Quyền Hãn Đình và Thẩm Loan có tình cảm gì."
"Không cần tình cảm, chỉ cần Thẩm Loan vẫn là bạn gái cậu ta, Quyền Hãn Đình sẽ không chỉ ngồi nhìn."
Thẩm Khiêm cứng họng, há miệng muốn nói nhưng không thể nói ra câu gì.
Trái tim như bị bóp chặt, đau đến mức không thốt ra lời.
Nhưng hình như ông trời cũng không thương xót anh ta —
Thẩm Tông Minh: "Cháu là anh cả, bên Loan Loan giao cho cháu."
"Chỉ sợ không được." Cố nén lại sự ảm đạm đang làn tràn trong lòng, Thẩm Khiêm cố gắng kiềm chế cảm xúc chân thật.
"Sao?" Thẩm Tông Minh kinh ngạc nhìn anh ta.
Thẩm Khiêm không tránh không né, anh ta như không có chút tư tâm nào: "Một tuần trước, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện giao dịch, con bé bị cảnh sát đưa đi điều tra, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức."
"Sao lại có thể có chuyện này?!" Khuôn mặt già trầm xuống: "Vì sao ông không biết gì hết?!"
Thẩm Khiêm rũ mắt.
"Ba đã đánh tiếng, không thể để ông vì một chút chuyện nhỏ mà phiền lòng." Lời này nghiễm nhiên bán đứng Thẩm Xuân Giang hoàn toàn.
"Vớ vẩn! Nếu đây là chuyện nhỏ thì cái gì mới là chuyện lớn?!"
Thẩm Khiêm không nói, mắt tựa biển sâu.
Ngày ấy, sau khi Thẩm Loan bị đưa đi, Thẩm Khiêm liền để Đàm Diệu điều tra tiền căn hậu quả, ngay sau đó lại mời luật sư ra mặt tiếp xúc với cảnh sát, nếu có thể tìm người bảo lãnh đợi xét xử là tốt nhất.
Đáng tiếc, cảnh sát không đồng ý, thái độ vô cùng cứng.
Chuyện này chỗ nào cũng thấy quái lạ, trong lòng anh ta biết không đơn giản, thờ ơ lạnh nhạt chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất, nếu là người khác Thẩm Khiêm sẽ không thèm liếc dù chỉ một cái, nhưng cố tình không phải ai khác mà là Thẩm Loan!
Người phụ nữ làm trái tim anh ta loạn nhịp!
Yêu không được, hận không được; đánh không được, mắng cũng không xong!
Cứ như vậy len lỏi thật sâu vào linh hồn anh ta, không thể dứt ra.
Thẩm Khiêm lợi dụng tất cả các mối quan hệ có trong tay, thậm chí mà thiếu người ta không ít nhân tình nhưng vẫn không thể đưa Thẩm Loan ra.
Có lẽ, trước mắt đây là một cơ hội tốt...
"Vậy ông nội có ý gì?"
"Vận dụng tất cả lực lượng, đưa nó ra ngoài bằng được bảo ra tới!"
Khuôn mặt Thẩm Khiêm không thay đổi, trong lòng lại không khỏi mừng như điên, chỉ cần có thể cứu được cô...
Quan hệ của ông lão còn kinh khủng hơn anh ta nhiều.
Thẩm Tông Minh: "Cháu mau chóng hành động đi, thời gian không đợi người, thông báo đã đưa ra trong vòng một tuần phải nộp đủ tiền phạt, nói cách khác, chúng ta còn chưa đến sáu ngày. Cháu có yêu cầu gì cứ việc mở miệng."
Lại là hứa hẹn đặc quyền của Thẩm Khiêm.
...
Sáng hôm sau.
Đàm Diệu đẩy cửa văn phòng, đi nhanh tới: "Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Khiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, giấy tờ trong tay bóp cong mà còn không biết: "Có tin tức rồi? Cô ấy đâu?"
Khuôn mặt Đàm Diệu không vui vẻ gì, suy nghĩ vài lần, muốn nói lại thôi.
Trong lòng người đàn ông đột nhiên trầm xuống: "Nói!"
Đàm Diệu: "Bên Cục cảnh sát tuồn ra tin tức, người đã không còn trong tay họ, đã chuyển sang cơ quan kiểm tra cao cấp, bây giờ cũng không rõ cụ thể Thẩm Loan đang ở cơ quan nào."
"Tìm người điều tra chưa?"
"Vâng."