THỊNH SỦNG DANH MÔN: QUYỀN THIẾU XIN CHIẾU CỐ - Chương 592: Hoàng hôn ôn hòa, chó độc thân đau khổ

Cập nhật lúc: 2023-06-14 19:04:17

Việc khởi động lại dự án Vịnh Thạch Tuyền một cách thuận lợi đã giúp Minh Đạt thoát khỏi vũng lầy bị phạt, và nhanh chóng khôi phục lại sức sống.   Bên ngoài danh tiếng bị suy giảm trầm trọng, nhưng vẫn luôn đứng vững không hề bị gục ngã.   Ít nhất, nhìn từ bên ngoài thì cũng không phải là một vấn đề gì to lớn cả.   Nhưng mà trên thực tế thì sao?   Tiền mặt trong kho thì đang rơi vào tình cảnh báo động nguy cấp, chuỗi nguồn vốn đầu tư thì bị đứt đoạn, lại phải chi những khoản chi phí khổng lồ cho dự án Vịnh Thạch Tuyền, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại còn phải bày ra một bộ giả dối cho thế giới bên ngoài xem là: "Tôi rất tốt, mọi thứ đều ổn", Minh Đạt sau khi bị thương không hề nghi ngờ là vô cùng eo hẹp.   Nếu như ví Minh Đạt là một khuôn mặt, thì khuôn mặt này đã bị sưng lên vì bị đánh nhưng mà vẫn miễn cưỡng cười vui vẻ.   "Em đã gửi bức thư tố giác đấy đi, tại sao em không lợi dụng nguy cơ hiện giờ của Minh Đạt, đơn giản chấm dứt nó luôn?" Quyền Hãn Đình một tay nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ, một tay ôm Thẩm Loan vào lòng.   Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài trong vườn, đầu tựa đầu, dựa sát vào nhau.   Xa xa, mặt trời đang ngả về phía tây, hoàng hôn buông xuống.   Ánh sáng màu cam phản chiếu lên hai người, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh sơn dầu với tông màu ấm áp.   Tham vọng và mục đích của Thẩm Loan chưa bao giờ che dấu  trước mặt Quyền Hãn Đình.   Thế nên anh mới nhẹ nhàng mà điềm tĩnh nói ra những lời này "chấm dứt Minh Đạt."   Thần Loan nhìn mặt trời lặn phía chân trời, ánh sáng khiến cô vô thức nheo mắt lại, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười, rất có ý tứ: "Nếu như chỉ dùng một khoản tiền mà có thể xử lí nó, thì Minh Đạt đã không phải là Minh Đạt nữa rồi."   Như câu nói, con rết trăm chân có chết cũng không ngã xuống.   Tập đoàn có thể phát triển đến ngày hôm nay, nguồn vốn tài chính chắc chắn là một mắt xích cực kỳ quan trọng, nhưng không vì thế mà trở thành điểm trí mạng được.   Nó chỉ là một sợi dây xích bị đứt gãy, còn không đủ để phá hủy cây cầu này, bởi vì trụ cầu còn, thì nền móng vẫn còn.   "Rắc rối!" Quyền Hãn Đình hừ lạnh một tiếng.   Thẩm Loan buồn cười nhìn anh một cái: "Anh cho rằng ai cũng đơn giản thô bạo giống như anh hay sao?"   Người đàn ông uống một ngụm rượu vang đỏ, yết hầu lăn nhẹ, hương vị đậm đà mềm mại quấn lấy quanh đầu lưỡi, khiến cho anh thoải mái thở dài một hơi.   Hỏi ngược lại: "Không phải đơn giản thô bạo càng tốt hơn sao?"   "Nước chảy càng lâu thì càng thú vị."   "Nó dài bao lâu? Nó chảy bao xa?" Quyền Hãn Đình ý tứ như muốn ám chỉ điều gì đó.   Thẩm Loan cười cong nhẹ môi: "Nhanh thôi."   Trong phút chốc, sự gian xảo hiện ra, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nguy hiểm nhàn nhạt, nhưng lại bị sự dịu dàng che đậy.   "Có ngon không?" Cô nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ trên tay người đàn ông, rồi chép chép miệng.   "Muốn thử không?"   "Được..."   Một giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu và hôn lên môi cô.   Mùi rượu ngọt ngào xông lên, lúc này Thẩm Loan lại ngẩn người, sau đó thì đầu óc choáng váng.   "A..."   "Tập trung vào." Người đàn ông tươi cười, vẻ mặt gian xảo, sau đó anh chậm rãi hôn sâu.   Thẩm Loan lúc này đã có phản ứng, bắt đầu đáp lại sự nhiệt tình của anh.   Hoàng hôn, hoàng hôn.   Hoa viên, ghế dài   Đôi tình nhân, rượu vang đỏ.   Ôm nhau, hôn nhau.   Cảnh này tình cờ đã bị Lục Thâm đang đứng sát bên cửa sổ nhìn thấy.   Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy, trên đời này ngoại trừ Thẩm Loan ra thì hình như không có người phụ nữ nào có thể xứng đôi với Lục ca của anh ta cả.   Nếu như không có Tô Đát Kỷ thì Trụ Vương, có còn là Trụ Vương không?   Đúng rồi, phải công nhận là chính cậu ta cũng không phải là ghét hồ ly tinh cho lắm, ít ra dáng người và ngoại hình đều rất rõ ràng.   "Tiểu Thất, cậu mau nuốt lại nước dãi ở khóe miệng đang sắp chảy ra của cậu đi." Không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh anh ta, đứng sóng vai với nhau, mắt đều nhìn về phía hai người đang phát cơm chó ở trong vườn hoa.   Lục Thâm theo bản năng đưa tay lên lau khóe miệng.   Không lau được cái gì cả.   "Ngũ ca!"   "Ai da, bằng đấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn làm nũng vậy hả?"   "... Ai làm nũng chứ?!" Nhướng lông mày, trợn mắt lên.   "Như thế nào, hâm mộ sao?"   "Nói vớ vẩn! Em hâm mộ cái gì chứ?!" Lục Thâm gân cổ nói, bày ra vẻ mặt khinh thường.   "Hâm mộ nhà người ta thì có đôi có cặp, còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng một mình."   Lục Thâm không hề tỏ ra khó chịu hay bực mình, ngược lại còn nhe hàm răng trắng cười cười, nhàn nhạt nhìn Thiệu An Hành: "Nói như vậy hình như chính anh cũng không phải là một con chó độc thân giống em hay sao."   "..." Chà! Học cách thông minh rồi.   Lục Thâm quay đầu, ánh mắt lướt nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Lolita, cô đến đây!"   Lolita nghiêng nghiêng đầu, vị trí mắ hiện lên hai dấu hỏi chấm, rõ ràng là một người máy, nhưng lại dễ thương đến khó hiểu.   "Đừng thắc mắc nữa, đang gọi cô đấy, đi qua đây nhanh lên!"   Lục Thâm vẫy tay với cô, vô tình đối xử với Lolita như một con người.   "Xin hỏi, cậu tìm tôi có việc gì hay sao?" Giọng nói nhẹ nhàng dễ thương, dễ thương đến mức muốn nổ tung.   Lục Thâm vươn vươn cánh tay dài, trực tiếp đặt tay phải lên trên vai Lolita, nhìn Thiệu An Hành giống như đang ra oai: "Hiện tại là ở đây có hai người, rốt cuộc ai là một con chó độc thân, cô có hiểu hay không?"   Thiệu An Hành mỉm cười: "Tiểu Thất, chẳng trách là Tam ca nói đầu óc của em không tốt, Tứ ca cũng không có hy vọng gì với chỉ số thông minh của em nữa rồi."   "Chờ đã! Đấu không lại em nên lại bắt đầu công kích cá nhân nữa sao?" Lục Thâm biết anh ta chính là đang mắng mình ngu xuẩn.   "Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Em ôm người máy do anh thiết kế, lại còn ở đây diễu võ dương oai với anh? Có phải là đang không hiểu rõ tình hình đúng không?"   Ánh mắt Lục Thâm léo lên, có hơi chột dạ: "Anh, thiết kế ra thì làm sao chứ? Hiện tại Lolita trong tay ai, thì cô ấy là của người đó."   "Ồ?" Thiệu An Hành nhướng mày, cười lại như không cười: "Nếu đã nói như vậy..."   Lục Thâm cảnh giác nhìn anh ta, nuốt một ngụm nước bọt.   Thiệu An Thành đột nhiên quay sang Lolita, nhẹ giọng nói như một người cha già:   "Bé con, trước đây ba dạy con cách đối phó với lưu manh như thế nào?"   Lolita vô cùng phấn khích khi nghe giọng nói của Thiệu An Hành, làm thế nào để đối phó với tên lưu manh?   Cô suy nghĩ một chút, đầu cúi gằm, nhanh chóng khóa chặt cánh tay đang để trên vai mình.   Kiểm tra —   Chiều dài tay: XX cm.   Xương cốt: thành niên.   Giới tính: Nam.   ...   Kết luận: Lưu manh!   Chương 593: Lục Thâm bị công kích, tình hình sản nghiệp   Lục Thâm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ném bay môt cách mạnh mẽ.   Mờ mịt sửng sốt ngã xuống đất, cánh tay cảm thấy một cơn đau xót, ngay cả phần lưng bị va đập cũng đau rát.   Tiểu thất gia ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau cũng vẫn chưa tỉnh táo lại.   Nhìn đúng lý hợp tình Lolita, lại liếc nhìn Thiệu An Hành đang vui sướng khi người khác gặp họa —   "Các người bắt nạt tôi!"   Lolita nắm chặt nắm tay bé nhỏ làm bằng thép của mình, có vài phần khiêu khích và ra oai.   Thiệu An Hành: "Bây giờ nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc thì ai mới là cẩu độc thân hả?"   Lục Thâm - vẫn đang nằm trên đất không gượng dậy nổi: "..."   "Bé cưng, đi thôi." Thiệu An Hành vẫy tay một cái, Lilota vô cùng sung sướng chạy theo.   "Nhớ kỹ, sau này đối xử với bọn lưu manh nhất định không thể nương tay, biết không?"   "Biết rồi!"   "Ừm, ngoan lắm..."   Một người, một người máy, vừa nói chuyện vừa bước đi xa.   Lục Thâm: "?"   Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?   ...   Bên phía Minh Đạt, sau cơn bão táp tạm thời yên bình.   Thẩm Loan làm giám đốc phòng dự án chủ yếu vẫn là chỉ huy, nói rõ yêu cầu xuống dưới tự nhiên sẽ có người tranh làm.   Bây giờ cô chính là nữ hoàng trong lòng toàn bộ nhân viên của phòng dự án, là yêu quái đầu đàn có thể dẫn dắt đám tiểu yêu bọn họ ăn thịt đường tăng.   Kể từ đó, trái lại càng rảnh rỗi.   Thời gian rảnh rỗi thì lật xem báo cáo công việc từ Bắc Hải chuyển đến.   Sau khi Cổ Thanh và Trương Dương đi nhậm chức, toàn bộ chuyện to chuyện nhỏ của công ty game đều được hai người bọn họ xử lý gọn gàng ngăn nắp.   Từ quản lý nội bộ, đến những hoạt động kinh doanh, tạo nên một chiếc thùng sắt rắn chắc không thể phá nổi.   Chu Trì hoàn toàn tránh thoát khỏi mấy chuyện vặt vãnh lung tung đó, tập trung tâm trí vào việc dẫn dắt đoàn đội mở rộng. So với việc mặc vest thắt cà vạt, ra dáng đàn ông thành đạt ngồi trong văn phòng riêng cửa sổ kính sát đất, anh ta càng thích ngâm mình trong phòng máy, chỉnh đi sửa lại chương trình, một lần rồi lại một lần cải tiến thăng cấp, cảm giác thành công trong quá trình đó chỉ có 'lập trình viên' mới hiểu được.   Dưới sự cố gắng của anh ta và đoàn đội, sau 'Hồ tiên', lại lục tục ra mắt một vài trò chơi nhỏ khác, độ hưởng ứng của thị trường cũng không tệ lắm.   Những trò chơi nhỏ đó không có nhiều quy tắc, tính năng chiến đấu cũng không mạnh, bởi vì dễ dàng thao tác, rất được lứa tuổi lớn tuổi yêu thích.   Mặc dù tiền lời thu về kém hơn 'Hồ tiên', nhưng thịt muỗi ít nhưng cũng là thịt.   Huống hồ, lý do ban đầu làm trò chơi nhỏ cũng không phải vì kiếm tiền, mà là để làm tăng độ nổi tiếng của Khởi Hàng trong lĩnh vực trò chơi, có ý muốn tạo nên danh tiếng.   Lúc trước, Trương Dương đề ra phương án này, sau khi giao cho Thẩm Loan xem xét thì lập tức ra chỉ thị thi hành theo.   Sau đó kinh phí nghiên cứu phát minh cũng phát đúng lúc đúng chỗ, đoàn đội hoạt động bình thường, cho dù là sự tích cực, hay là hiệu suất công tác đều vô cùng khả quan.   Không thể nghi ngờ rằng, Khởi Hàng đang bay lên với tốc độ tên lửa.   Mà việc Thẩm Loan phải làm, chỉ là xây dựng một cái bệ phóng tốt đẹp tên lửa phóng lên trong trung.   Khi đi không phải lo lắng, khi về có chỗ dừng lại.   Đây là công ty game Khởi Hàng.   Lại nói đến công ty giải trí Phi Dương trong tay Ngụy Uyển Ương.   Sau khi chuyển hình thức sang kinh doanh điện ảnh phim truyền hình, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.   Tiến hàng bồi dưỡng quản lý nghệ sĩ, đưa ra nhiều tài nguyên diễn xuất cho các nghệ sĩ ký kết.   Nhóm nhân viên dưới quyền Ngụy Uyển Ương trước đó sau khi được đưa đến công ty khi đảm nhiệm chức vụ cũng bắt đầu phát huy giá trị bản thân, cho dù là năng lực xã giao, hay là năng lực lăng-xê nghệ sĩ đều không thể khinh thường.   Bây giờ ngẫm lại, lúc trước Ngụy Uyển Ương quyết định thẳng thắn thu mua lại công ty giải trí Phi Dương, mở rộng phòng làm việc của mình không phải là không có lý.   Nhân viên dưới trướng của cô ta đúng là là có năng lực gánh vác hoạt động -của một công ty giải trí.   Chỉ có điều là mối quan hệ giữa cổ đông lớn thứ hai của công ty và cô ta vẫn như nước với lửa.   Nhưng mà chưa từng gây sự đến trước mặt Thẩm Loan.   Có thể thấy được, Ngụy Uyển Ương vẫn biết chừng mực, cũng hiểu rõ vị trí của mình.   Hai công ty kể trên cũng xem như là không phải lo lắng nhiều, không cần Thẩm Loan phải chăm chú quá nhiều sức lực vào.   Nhưng còn công ty quảng cáo Hàng Á thì...   Từ khi Tưởng Thạc Khải hạ bệ Trần Mặc, ngồi lên chức CEO, hai người bọn họ đã tranh đấu gay gắt không ngừng nghỉ.   Theo video cắt từ camera theo dõi mà Thái Vân truyền về, thực sự không lạc quan...
Loading...