TỔNG TÀI CỰC SỦNG CÔ VỢ MẠNH MẼ - Chương 309 - 310: Không ngủ được vì nhớ em

Cập nhật lúc: 2021-08-09 21:44:08

"Mặc kệ anh ấy đi, em phải làm nốt việc rồi." Cố Hảo nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Lâm Phương Hoa. Lâm Phương Hoa nhìn bộ dáng của Cố Hảo, thở dài. Chị ấy đi tới cửa phòng rồi đóng lại. Gọi điện thoại cho Phong Dập Thần. Bên ngoài, Phong Dập Thần nhận điện thoại, nhìn tên người gọi là Lâm Phương Hoa thì lập tức mở cửa xe ngồi vào trong. "Alo?" Phong Dập Thần bấm nhận: "Tổng biên tập Lâm?" "Phong tiên sinh." Lâm Phương Hoa nói: "Tôi đã giúp anh làm thuyết khách nhưng thái độ của Cố Hảo rất kiên quyết, tôi nghĩ lần này anh đã thực sự chọc tức em ấy rồi. Tôi không biết tại sao hai người lại thành như vậy, nhưng hình như em ấy rất kiên quyết không muốn ở bên anh." Phong Dập Thần hơi run lên, đôi môi khổ sở mím chặt, nói: "Tôi cũng đoán được kết quả này." "Hôm nay Cố Hảo phải tăng ca." Lâm Phương Hoa lại nói: "Phong tiên sinh, tôi chỉ có thể làm được những chuyện này thôi, hy vọng anh sẽ tuân thủ tốt cam kết của mình, đừng làm tổn thương Cố Hảo nữa." "Cảm ơn cô." Phong Dập Thần lạnh nhạt nói. Cúp điện thoại, Phong Dập Thần ngồi một mình trong xe, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Cố Hảo mải mê viết bản thảo tới năm rưỡi chiều, lúc tạm nghỉ đã thấy mọi người đi về hết rồi. Nhưng tổng biên tập Lâm vẫn chưa rời đi. Cố Hảo gửi bản thảo vào mail của Lâm Phương Hoa, sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc của Lâm Phương Hoa. "Tổng biên tập, bản thảo em đã gửi vào mail của chị rồi, chị xem thử đi, nếu cần sửa chỗ nào thì bảo em." "Được, em chờ một chút." Lâm Phương Hoa nói: "Khoảng mười lăm phút." "Được." "Đúng rồi, Cố Hảo à." Lâm Phương Hoa nhìn bên ngoài rồi nói: "Mọi người đã về hết rồi sao?" "Đã về hết rồi." "Được." Cả chiều Cố Hảo không đi vệ sinh, lúc này đã xong việc rồi thì nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh một chuyến. Bên ngoài cửa tòa soạn. Lương Thần báo cáo với Phong Dập Thần: "Tổng tài, bên trong chỉ còn Cố tiểu thư và Lâm Phương Hoa thôi." Phong Dập Thần gật đầu. Lương Thần nhìn hình ảnh bên trong di động, nói: "Cố tiểu thư vào nhà vệ sinh rồi." Phong Dập Thần ngẩn người. "Chỉ có một mình cô ấy." Lương Thần lại nói: "Bây giờ là cơ hội tốt, ngài mau vào đi." Phong Dập Thần liếc mắt nhìn Lương Thần: "Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, tôi vào có thích hợp không?" "Không phải lần trước ở làng dân gian ngài cũng vào nhà vệ sinh theo sao?" Lương Thần lập tức nói, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì thì lập tức im miệng. "Đồ miệng rộng Lục Vân." Phong Dập Thần mắng một câu. Lương Thần hít sâu một hơi, nói: "Chúng tôi đều muốn tốt chi ngài cả, sẽ không nói bậy bạ ra ngoài đâu." "Cút đi." Phong Dập Thần nói xong thì đi vào tòa soạn báo. Phương hướng nhà vệ sinh? Dựa vào hiểu biết lần trước, anh liếc nhìn bố cục bên trong một cái, sau đó đi vào nhà vệ sinh bên kia. Chờ suốt một lúc, Phong Dập Thần lầm bầm: "Haiz, theo đuổi phụ nữ thật khó, bảo sao không muốn kết hôn." Cố Hảo vào nhà vệ sinh, vừa giải quyết xong nỗi buồn, khi đưa tay lấy giấy vệ sinh thì thấy một bóng đen tiến vào. Do hoàng hôn nên ánh sáng hơi mờ, cô nâng mắt lên thì nhìn thấy Phong Dập Thần, sau đó lập tức sửng sốt, gò má đỏ lên vì xấu hổ. "Anh, anh, ai cho anh vào đây?" Tay Cố Hảo cứng đờ, sau đó vô thức kéo quần lên. Cơ thể Phong Dập Thần cao lớn mang theo cảm giác áp bách đè ép tới, anh đóng chặt cửa lại. Cố Hảo sợ hết hồn: "Anh đừng có vào đây, anh vào tiếp tôi sẽ la lên." "Em có thể kêu." Anh trầm giọng nói, dường như không ngại bất kì uy hϊế͙p͙ nào: "Bây giờ bên ngoài chỉ còn một mình Lâm Phương Hoa thôi, nhưng với vị trí văn phòng của chị ta thì có lẽ sẽ không nghe thấy đâu." "Anh...." Cố Hảo trừng mắt lên nhìn anh, sau đó nhanh chóng kéo quần lên. Phong Dập Thần nhìn cô từ trêи cao xuống, ánh mắt cuộn trào mãnh liệt, chậm rãi nói: "Cố Hảo, vừa rồi anh đã nghĩ suốt cả buổi chiều rồi, anh cảm thấy giữa chúng ta không tới bước đó." Cố Hảo nén giận, không buồn phản ứng Phong Dập Thần. Cô nhanh chóng thắt dây lưng lại. Kết quả, một bàn tay hữu lực vươn tới, ngăn cản động tác của cô. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn thiêu đốt. Cố Hảo quýnh lên, giọng nói cũng dồn dập: "Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Phong Dập Thần thấy cô tức giận thì kéo cô tới cạnh. Cố Hảo lập tức đụng cả người vào Phong Dập Thần. Phong Dập Thần giơ tay giữ eo Cố Hảo, nhấc cả người cô lên, xoay người lại đi tới bồn rửa tay cách đó không xa, đặt Cố Hảo lên trêи, cúi đầu nhìn cô với khoảng cách gần. Trong lòng Cố Hảo cực kì hoảng hốt, cô vươn tay giữ chặt quần chưa được thắt chặt, sợ cử động mạnh sẽ rơi xuống. Người đàn ông này rất không biết nói phải trái. "Phong Dập Thần, anh đừng có làm như vậy. Lần nào cũng hành xử như vậy thì anh cảm thấy sau khi gây chuyện thì chỉ cần tùy ý xin lỗi là tôi sẽ coi như không có gì sao. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ có chuyện đó đâu." Cố Hảo trầm giọng nói. Cô thử nói lý, nhưng thoạt nhìn phong Dập Thần lại không có ý nói lý với cô. Phong Dập Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào Cố Hảo, thấy cơ thể cô căng chặt vì khẩn trương khiến anh lập tức nhận ra, cô không thờ ơ như những gì cô biểu hiện. Phong Dập Thần hơi nhếch miệng, thâm sâu nói: "Nếu anh thực sự muốn làm gì đó thì em cũng không chống cự được." Cố Hảo nghiến răng nói: "Anh dám!" "Em cho rằng anh không dám sao?" Phong Dập Thần nhìn chăm chú vào mắt cô, giọng nói nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn: "Mấy ngày chúng ta tách ra, ngày nào anh cũng nhớ em, nhất là ban đêm, anh sẽ nhớ em tới mức không ngủ được." "Câm miệng." Cố Hảo tức giận, những lời mà anh nói không lọt nổi tai cô. "Cố Hảo." Phong Dập Thần không thả cô ra, còn nhích lại gần hơn, hô hấp phả xuống mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt. Cố Hảo hít một hơi thật sâu, cả buổi chiều hôm nay người này đều hút thuốc lá sao? Ngộp gần chết. Cô cau chặt mày lại, lạnh lùng nói: "Phong Dập Thần, mong anh đừng dây dưa với tôi nữa, chúng ta không phù hợp." Giọng cô trở nên lạnh lùng, cơn tức cũng bị áp xuống. Trái tim Phong Dập Thần hơi nhói lên, nói: "Anh biết em vẫn còn tức giận, những lời lúc đó của anh thực sự rất quá đáng, xin lỗi em." "Tôi nói nghiêm túc." Cố Hảo lại nói: "Thật sự, tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa." Phong Dập Thần bước lên, đè cô xuống, uy hϊế͙p͙: "Cố Hảo, anh từng nói rồi, anh có cảm giác với em nên khi biến cố tới, lòng anh tạm thời không thể tiếp thu nổi. Anh đã suy sụp tinh thần suốt mấy ngày, cảm thấy không thể bỏ được em nên anh sẽ không buông tay." Cố Hảo bị uy hϊế͙p͙ thì cứng người lại, không dám động, sợ một khi không chú ý sẽ chọc anh nổi điên. "Nếu em cứ nhất quyết nói không phù hợp tiếp thì anh sẽ muốn em ngay tại đây, em có tin hay không, không thì có thể thử xem." Giọng điệu của anh rất rời rạc, nhưng lại cực kì nghiêm túc, khí thế tản ra quanh người vừa nghiêm túc lại vừa nguy hiểm. Cố Hảo sững sờ, hoàn toàn không thể phản ứng lại. Anh cúi đầu xuống, sáp lại gần cô, nói từng chữ: "Cố Hảo, anh cầu xin em hãy cho anh một cơ hội nữa." ****

Chương 310: Không còn mặt mũi

Cô Hảo bị dọa. Lời này của Phong Dập Thần vô cùng nghiêm túc, cô hơi hé miệng muốn từ chối, nhưng lại không thể nói ra. Ngay cả câu trả lời cũng không nói ra được. Cô cảm thấy nếu đồng ý thì quá ấm ức cho bản thân, nhưng không đồng ý thì lại khiến con của cô ấm ức. Nhất thời, Cố Hảo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, đèn trong nhà vệ sinh không bật, cả hai nhìn nhau, sắc mặt của anh không đổi, một mảnh thâm trầm. "Anh rất nghiêm túc." Phong Dập Thần nói. Cố Hảo nhìn Phong Dập Thần, con mắt đen láy không chớp lấy một cái, chỉ nói: "Hành vi của anh không khác nào bọn cướp cả." "Anh có thể cho em thời gian để suy xét." Anh bá đạo nói: "Nhưng anh không tính nói lý với em, Cố Hảo, em nghĩ cho rõ đây, anh, Phong Dập Thần này muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không nói lý." "Đó là chuyện của anh, anh không thích nói lý thì tôi sẽ không nói lý với anh nữa, nhưng anh muốn cưỡng ép tôi thì tôi nói cho anh biết, cửa nhỏ cũng không có." Giọng nói Cố Hảo lạnh lùng không chút nhiệt độ, cả người căng chặt có vẻ đang rất tức giận. Hai tay Phong Dập Thần giữ chặt cằm cô, cúi đầu xuống, hai người chỉ cách nhau cả năm centimet. Nhà vệ sinh không mở đèn nên ánh sáng bên trong rất tối, hai người nhìn nhau nhưng lại không thể nhìn hết được ưu tư ẩn sâu trong mắt. Có lẽ là do không gian quá mờ tối nên ưu tư mới nảy sinh ra nồng đậm như thế. Phong Dập Thần ngưng mắt cúi đầu xuống nhìn cô, nói: "Nhưng anh lại không chờ được tới lúc đó, bây giờ anh muốn có được em luôn." Nghe vậy, con người của Cố Hảo co rút lại, cô vô thức lùi về phía sau nhưng lại ngã vào bồn rửa tay, không còn đường lui nữa. Phía sau cô chính là vách tường và đường ống, còn phía trước chính là Phong Dập Thần. Máu trong cơ thể cô đọng lại, cả người cứng đờ. Phong Dập Thần nhìn cô, đột nhiên cúi đầu xuống, chặn lại miệng của Cố Hảo. Khi bóng người áp xuống, cả người Cố Hảo không thể nhúc nhích, khi phản ứng lại được thì đã bị Phong Dập Thần công thành đoạt đất, tìm được lưỡi cô. Cố Hảo hoảng hốt, cảm giác rối loạn ập xuống, trong đầu rối loạn không thôi. Cô giơ tay đẩy anh ra. Nhưng hành động đó lại càng kϊƈɦ thích quyết tâm của Phong Dập Thần hơn. Cuối cùng, Cố Hảo cũng không phải là đối thủ của Phong Dập Thần. Hai người tựa như hai võ sư nhu đạo (judo) đang quyết chiến, người này đẩy thì người kia đánh tới, không ai khách khí với ai, nhưng cuối cùng, Cố Hảo vẫn không thể chống lại sức mạnh của đàn ông. Khi cô bị Phong Dập Thần ép chặt lên tường, trong lòng cô chỉ có sự tủi nhục. "Phong Dập Thần, anh đối xử với tôi như vậy chỉ khiến tôi hận anh mà thôi." Cô rất không thích cách làm này. "Anh không quan tâm nhiều tới vậy, Cố Hảo, anh chỉ muốn em mà thôi." Anh gằn từng chữ một: "Em nhiều lần từ chối anh khiến anh không thể chờ đợi được, thấy em cười cười nói nói đi chung với thằng khác khiến tim anh như phát điên, chỉ hận không thể làm như bây giờ sớm hơn." Hơi thở lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông vương vấn bên tai cô, tất cả đều là mùi hương quen thuộc quanh quẩn khắp người Cố Hảo, khiến trái tim cô vừa phiền não lại vừa kϊƈɦ động. Vách tường sau lưng lạnh như băng, cơ thể của người phía trước lại cực kì nóng bỏng, giống hệt như một chiếc bàn ủi. Băng và lửa là hai thứ không ai có thể chống đõ được. Bên tai vang lên tiếng gầm gữ trầm thấp của người đàn ông: "Dù em có từ chối anh thế nào thì trong tiềm thức của em cũng không thể dứt được anh, em cũng đang nghĩ tới anh, em xem em đi, nói dối là không tốt đâu." Cố Hảo sững sờ, sau đó nổi nóng. Cô ảo não đối với phản ứng của bản thân. Nhà vệ sinh đang đóng cửa, ánh sáng bên trong ngày càng mờ đi, gương mặt đẹp trai của người đàn ông ở trước mặt. Dưới ánh sáng này cô không thể thấy rõ được ánh mắt và ngũ quan của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự ác liệt trong đó. Bàn tay hữu lực đè chặt cô, không ổn định. Vẫn không ngừng lại. Cuối cùng, cằm của anh tựa lên vai cô, gương mặt đẹp trai lười biếng toát đầy mồ hôi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng bật cười, nói: "Em xem, em vẫn thỏa hiệp đấy thôi." Cố Hảo bực tức trong lòng, cô vốn dĩ đã liều mạng chống cự rồi nhưng vẫn không thể ngăn cản sức mạnh của anh, cuối cùng đành phải chọn thỏa hiệp. Giờ anh nhắc tới khiến cô càng thêm khó chịu. Cô mím chặt môi, không muốn nói chuyện. Người đàn ông khẽ mỉm cười, đặt cô xuống, tự tay chỉnh đốn lại quần áo của cô cho ngay ngắn, nói: "Thật xin lỗi, lần này ở đây anh không nhịn được." Cố Hảo không nói gì. Cô nhìn bản thân không có tiền đồ, bực tức tới mức muốn tát bản thân một cái vì không chống cự thành công. Thậm chí còn không muốn nhìn hiểu nội tâm nữa. Rốt cuộc cô là cái gì? Rõ ràng lý trí đã từ chối, nhưng thân thể lại đón nhận. Cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Phong Dập Thần chỉnh đốn lại quần áo cho ngay ngắn, rồi cúi đầu nhìn cô, bật đèn lên. Ánh sáng đột ngột khiến Cố Hảo vô thức nhắm chặt mắt lại, sau đó hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông đối diện, giờ cô mới nhìn rõ mặt anh. Không biết có phải do hành động vừa rồi khiến anh giải tỏa bớt áp lực hay không mà bây giờ, gương mặt đẹp trai của anh trông rất lười biếng. Mặt Cố Hảo đột nhiên đỏ lên, lan tới tận mang tai, gò má nóng bừng bừng. Cô cảm thấy lòng mình cực kì khó chịu. Phong Dập Thần nhìn gương mặt đỏ bừng khóc không ra nước mặt của Cố Hảo thì cúi người xuống, nhích lại gần cô rồi nói: "Được rồi, đừng tức giận, được không?" Cố Hảo ngước mắt lên, chống lại đôi mắt sâu không lường được của anh, vẫn không thể thấy được một chút nào gọi là thái độ chân thành cả, chỉ có ý muốn dây dưa mà thôi. Cố Hảo thất vọng. Cô lắc đầu, nói: "Phong Dập Thần, tuy rằng anh đang nói xin lỗi nhưng anh đã làm ra hành động cưỡng gian tôi, anh nói làm sao tôi có thể tha thứ cho anh?" "Em cũng rất hưởng thụ." Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Bộ dáng vừa rồi của em đã nói rõ tất cả." Hô hấp của Cố Hảo dừng lại trong giây lát. Cố Hảo bật cười tự giễu: "Phong Dập Thần, tôi thực sự không còn gì để nói với anh nữa rồi." "Vậy thì đừng nói." Phong Dập Thần nói xong thì đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất chặn lại miệng cô. A! Không đợi Cố Hảo phản ứng kịp, Phong Dập Thần đã tiếp tục làm chuyện vừa rồi với cô. Cố Hảo sợ hãi khi không thể khống chế cảm xúc, lòng cô cực kì hoảng sợ, cuối cùng không nhịn được mà kêu lên: "Phong Dập Thần, đồ khốn nạn." Lúc đó, Phong Dập Thần sững người. Bị tiếng hét này của Cố Hảo làm giật mình, anh kinh ngạc nhìn cô, nói: "Được rồi, anh không đụng vào em." Cố Hảo đẩy Phong Dập Thần, kéo cửa chạy ra ngoài. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm. Vừa chạy ra ngoài đã nhìn thấy Lâm Phương Hoa. "Cố Hảo?" Lâm Phương Hoa giật mình, khi thấy rõ bộ dáng hiện tại của Cố Hảo thì sững người: "Em sao thế? Ai bắt nạt em sao?" Vừa nói xong thì nhìn thấy Phong Dập Thần đi từ bên trong ra. Lâm Phương Hoa sững sờ, lập tức hiểu ra chuyện gì. Cố Hảo cực kì xấu hổ, mím chặt đôi môi đỏ mọng, đi qua người Lâm Phương Hoa quay trở lại vị trí làm việc của mình, rồi gục xuống bàn, không ngẩng mặt lên. Cố Hảo cảm thấy mất hết mặt mũi, tất cả đều rơi bồm bộp trêи mặt đất không thể nhặt lại được. Quần áo Phong Dập Thần cũng nhăn nhúm không kém, không cần nghĩ cũng biết tên này vừa rồi ăn sạch Cố Hảo trong nhà vệ sinh của tòa soạn báo. Lâm Phương Hoa chỉ vào Phong Dập Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phong tiên sinh, anh được lắm."
Loading...