TRÈO CỬA SỔ GÂY ÁN: ÔNG XÃ RA TAY NHẸ NHÀNG - Chương 206-207: Sinh mệnh cần vận động

Cập nhật lúc: 2025-08-03 03:28:35

Thủy Miểu Miểu bị Thẩm Mặc Thần khí tràng cho rung động đến rồi.

Đồng thời cũng ý thức được, Thẩm Mặc Thần càng có quyền thế hơn so với trong tưởng tượng của cô, một câu, liền có thể chi phối người khác.

Trước kia lúc cô không mang não, còn đánh anh ta hai cái, có thể lựa chọn mất trí nhớ không?

“Cái kia, điện thoại di động tôi còn ở chỗ chị ta.” Thủy Miểu Miểu rút ngón tay của mình ra, nắm thành nắm tay nhỏ, buông xuống, khẽ nói.

Thẩm Mặc Thần liếc xéo Sadie, hỏi: “Điên thoại di động của cô ấy đâu?”

Sadie tát mình một cái, cầu xin tha thứ: “Là tôi có mắt như mù, Thẩm tổng, ngài hãy bỏ qua tôi đi.”

Sadie lại đánh mình một cái.

Thẩm Mặc Thần lạnh lùng, nhìn cũng không muốn tha thứ cho Sadie, quay về phía giám đốc, hỏi: “Điện thoại di động đâu?”

Sadie vội vàng qua qua sảnh lấy điện thoại di động, đưa cho Thẩm Mặc Thần, chân chó giải thích nói: “Khách trong phòng VIP không phú thì quý, rất nhiều quan lớn ngôi sao, không cho phép ký giả vụng trộm tiến vào, tôi cũng là bảo vệ bí mật của khác mới làm như thế.”

“Đúng vậy, Thẩm tổng, Sadie cũng vì làm việc cho công ty.” Giám đốc nói chuyện giúp Sadie.

Thẩm Mặc Thần khẽ cười, nhận điện thoại di động, trong mắt không có một chút gợn sóng, nói với giám đốc: “Làm việc vì mình hẳn nên vui vẻ, mặc kệ người này chấp hành giám đốc hay là quản lí, tôi nghe nói Sadie thường xuyên bức ép một số phụ nữ làm chuyện không muốn làm, còn dẫn đến nhân viên tự sát thì sao?”

Sắc mặt giám đốc tái nhợt.

Tuần trước có “Công chúa” muốn về nhà đính hôn, không muốn làm, Sadie ép buộc “Công chúa” và bảo vệ chịp video x, dẫn đến “Công chúa” nhảy lầu tự sát.

Chuyện này bị ông ta ép xuống, không có đăng tin, cũng bồi thường người nhà “Công chúa” tiền.

Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay, sao Thẩm tổng lại biết?

“Tôi phải làm sao.” Giám đốc cúi đầu, run sợ trong lòng nói.

Chân Sadie nhũn ra, sau đó lảo đảo mấy bước.

Thẩm Mặc Thần hiện lên nụ cười, cũng không vạch trần, nắm chặt tay phải Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu tỉnh táo lại, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần.

Bàn tay của anh lướt trên mu bàn tay cô, cầm lấy ví trong tay cô, mở ra.

Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua bên trong, mắt thâm thúy nhìn Thủy Miểu Miểu, hỏi: “Anh ta.”

Thủy Miểu Miểu nghe ra là câu trần thuật, cũng không có giấu diếm, lên tiếng: “Ừm.”

Trong mắt Thẩm Mặc Thần lóe lên tia lạnh, cảnh cáo nói: “Nếu lần sau em còn dám cầm tiền của anh ta thì thử xem?”

Anh ném ví trên mặt đất, ra lệnh cho giám đốc: Trả lại ví cho Dạ Lăng Dật phòng 6022, thuận tiện nói cho anh ta biết, tôi mua.”

“Vâng.” Giám đốc nơm nớp lo sợ nói.

Thẩm Mặc Thần ấn thang máy, kéo Thủy Miểu Miểu đi vào.

Thủy Miểu Miểu dò xét Thẩm Mặc Thần.

Anh ngậm miệng, đôi mắt đen kịt nhìn về phía trước, thấy không rõ anh đang nghĩ gì?

Bầu không khí trong thang máy đều bởi vì anh không nói lời nào mà ngưng kết thành số 0, vô cùng kỳ lạ.

Thủy Miểu Miểu hắng giọng một cái, tán dương: “Vừa rồi Thẩm tổng thật là uy vũ.”

Thẩm Mặc Thần giương lên khóe miệng, liếc xéo Thủy Miểu Miểu, hỏi ngược lại: “Tôi lúc nào không uy vũ hả?”

“Ha ha, mỗi ngày ngài đều uy vũ.” Thủy Miểu Miểu nói theo anh.

“Thật sao?” Đôi mắt Thẩm Mặc Thần đột nhiên trở nên lạnh, giống như hai thanh cây đinh, muốn đóng cô vào trong mắt, nguy hiểm mười phần hỏi: “Đã cảm thấy tôi uy vũ, em còn dám chạy?”

Lưng Thủy Miểu Miểu cứng ngắc.

Anh muốn lôi chuyện cũ sao?

Việc xấu quá khứ của cô loang lổ, tùy tiện lôi ra, cô đều chết chắc.

Thủy Miểu Miểu nuốt một ngụm nước bọt, giơ lên nụ cười vô hại, nói đùa: “Không phải nói, sinh mệnh cần vận động sao?”

“A.” Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, cô thật giỏi làm trò.

“Em đã thích vận động như vậy, đêm nay tôi để em vận động.” Thẩm Mặc Thần nói, đến gần cô.

Thủy Miểu Miểu có loại dự cảm xấu, nhìn về phía giám sát trong thang máy, khuyên: “Tường ngăn có mắt, Thẩm tiên sinh, nghĩ lại cho kỹ.”

Thẩm Mặc Thần nhìn bộ dạng cô khẩn trương, giống như con thỏ nhỏ, vừa động lòng người lại có một chút đáng giận.

Anh cúi người, cắn môi cô một cái.

Môi của cô mềm mại, giống như là kẹo bông gòn.

Thủy Miểu Miểu kêu lên một tiếng đau đớn.

Thẩm Mặc Thần nhìn xuống bờ môi sưng đỏ của cô, đồng tử tà mị tràn ngập một tầng ảo tưởng.

Anh lúc đầu chỉ muốn trừng phạt cô một chút mà thôi, nhưng phát hiện, hôn lên, liền không muốn buông.

Tay của anh đè lại sau gáy cô, không cho cô né tránh.

Đầu lưỡi linh hoạt vừa đi vừa về phác hoạ cánh mỗi cô, giống như là an ủi đau đớn vừa rồi.

Từ từ, tiến vào trong miệng của cô.

Thẩm Mặc Thần thích quấn lấy đầu lưỡi của cô, để cho cô và anh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, còn thích, nuốt lấy hơi thở của cô, cũng rót của mình vào trong miệng cô, giống như bản năng của động vật, làm dấu ấn thuộc về anh trong cơ thể cô.

Tham muốn giữ lấy rất mạnh.

Thủy Miểu Miểu bị anh hôn không khí không vào được, dùng sức hô hấp, cũng đều là hơi thở của anh.

Đinh một tiếng

Cửa thang máy mở ra.

Thủy Miểu Miểu lo lắng nhìn về phía cửa,

Mấy người đứng ở bên ngoài thang máy.

Cô và Thẩm Mặc Thần bị vây xem.

Thủy Miểu Miểu đỏ mặt đầy máu, đấm bả vai Thẩm Mặc Thần.

Thẩm Mặc Thần buông cô ra, đối diện ánh mắt xấu hổ của cô, ánh mắt lạnh mấy phần, hỏi: “Em không tình nguyện sao? Không phải nói thích làm vận động sao? Bây giờ bắt đầu vận động.”

“Có người.” Thủy Miểu Miểu nhắc nhở.

Người khách uống say ngoài cửa không vui, châm chọc nói: “Làm gái, còn có gì không tình nguyện, đừng nói dùng miệng của cô ta, dùng * của cô ta còn được.”

Thủy Miểu Miểu chán ghét nhìn người uống say.

“Ô, còn trừng tôi, cô nàng cay cú.” Người đàn ông say rượu đưa tay qua sờ mặt Thủy Miểu Miểu.

Tay còn chưa có đụng phải Thủy Miểu Miểu, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm cổ tay.

Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn kẻ đó, động khóe miệng, nói ra: “Anh uống say.”

“Buông ra.” Người say rượu quát, ỷ vào mình to con, muốn đánh Thẩm Mặc Thần.

Nắm đấm vung về phía Thẩm Mặc Thần.

Trong lòng Thủy Miểu Miểu thoáng qua một tia lo lắng.

Thẩm Mặc Thần dùng ba phần lực, nắm cổ tay người say rượu.

Người say rượu kêu rên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Mặc Thần buông tay ra.

Người say rượu ôm cổ tay của mình, hoảng sợ nhìn Thẩm Mặc Thần.

Thẩm Mặc Thần hiện lên nụ cười, vân đạm phong khinh, cằm hất qua cửa.

Người say rượu đau đều tỉnh rượu, biết không phải là đối thủ của Thẩm Mặc Thần, xám xịt rời đi.

Thủy Miểu Miểu nhìn Thẩm Mặc Thần không có việc gì, thở dài một hơi, buồn bực cúi đầu, chạy vào phòng của Sadie.

Mắt đen như mực của Thẩm Mặc Thần khóa bóng lưng Thủy Miểu Miểu lại, giương lên khóe miệng.

Cô vừa rồi, giống như lo lắng cho anh.

Đinh một tiếng

Mặt cửa thang máy khác mở, Dạ Lăng Dật nắm ví tiền từ trong đi ra, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần, hỏi: “Cô ấy đâu?”

“Cô ấy? Ai vậy?” Thẩm Mặc Thần rũ đôi mắt, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng hỏi.

Dạ Lăng Dật nhíu lông mày, đôi mắt tĩnh mịch, nhắc nhở: “Cô gái vừa rồi trong phòng bao, phục vụ nói, thấy cô ấy đi xuống cùng anh.”

Loading...