TRỌNG SINH HÀO MÔN: ANH HAI ĐỪNG CHẠY! - Chương 263 -264: Cầm máu!

Cập nhật lúc: 2021-07-20 04:26:11

Âu Dương Thiên Thiên vừa ôm Âu Dương Vô Thần vừa khóc, nỗi sợ hãi khi vượt qua được điều lúc nãy thật kinh hoàng, và nó vẫn còn ám ảnh tâm trí, bủa vây đầu óc cô bởi sự run rẩy. Cô thật sự không dám nghĩ, nếu bản thân chậm một bước, tính mạng của mình sẽ như thế nào. Nếu lúc đó không lựa chọn đánh cược, có lẽ cô đã không thể ở đây để được khóc nữa rồi. Âu Dương Vô Thần biết cô sợ hãi rất nhiều, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái tưởng chừng chân yếu tay mềm lại có sức chiến đấu bền bĩ như vậy. Từ lời nói, hành động đến cách suy nghĩ, đều cho thấy tư duy của Âu Dương Thiên Thiên vô cùng thông minh và nhạy bén.
Cô đã vượt qua chính mình để có thể sống sót, đây là điều mà anh không nghĩ rằng một tiểu thư khuê các bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng bước chân, Stefan và Andrew chạy tới, bất ngờ khi nhìn thấy hai người nào đó đang ôm nhau. Andrew phản ứng nhanh nhất, anh ta tiến gần đến chỗ Âu Dương Vô Thần, quỳ xuống trước mặt cô gái, lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô sao vậy? Có bị con rắn đó cắn trúng không? Âu Dương Thiên Thiên không nhìn anh, vẫn vùi mặt vào vai Âu Dương Vô Thần khóc nức nở. Thấy vậy, người đàn ông liền trả lời thay: - Cô ta không sao, chỉ là có chút hoảng sợ thôi! Andrew nhíu mày, "có chút hoảng sợ" ư? Anh không thấy vậy, trông Âu Dương Thiên Thiên giống như là vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng vậy, làm gì giống "một chút" chứ? Dù nghĩ vậy, nhưng Andrew không dám nói gì, anh nhìn xung quanh, đột nhiên thấy người cô gái đầy vết xước, trên tay vẫn còn chảy máu ròng ròng, liền hô lên: - Âu Dương Thiên Thiên, cô đang chảy máu kìa. Tại sao lại không cầm máu chứ? Vừa nói, Andrew vừa rút trong người ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng, dường như muốn băng lại vết thương cho cô. Thế nhưng, khi anh vừa tách bàn tay đang ôm Âu Dương Vô Thần của Âu Dương Thiên Thiên ra để băng, thì đột nhiên bị cô hất văng ngược lại, sau đó tự để tay về chỗ cũ ôm người đàn ông. Andrew: "...." Cái quái gì vậy? Anh là có ý tốt muốn cầm máu cho cô ta mà, cô ta làm vậy là có ý gì chứ? Xem thường anh hả? Andrew nhíu mày, cầm lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên tách ra khỏi người của Âu Dương Vô Thần một lần nữa, nhưng mà.... kết quả vẫn bị cô hất văng ra như cũ. "....." Nổi khùng nha! Bây giờ cô ta muốn gì đây? Tưởng đang khóc anh không dám đánh à? Âu Dương Thiên Thiên "hưm" một tiếng nhỏ, cô vốn đang bị đau tay, đụng cái gì mà đụng chứ? Để yên cô ôm, cô khóc xong rồi làm gì thì làm. Lúc này, ở đằng sau, Stefan lẳng lặng nhìn Âu Dương Vô Thần đang ôm người con gái, anh chớp mắt, tầm vài giây sau thì dời ánh nhìn sang chỗ khác. Anh đứng ngay chỗ đám gai, bây giờ mới để ý nó bị hổng một lỗ to đùng, liếc mắt nhìn một lượt, đột nhiên thấy một số cây gai bị lôi kéo cả chùm dài vứt xuống đất, trên thân chúng dính đầy máu. Anh nhíu mày, nhìn về phía vết thương trên tay Âu Dương Thiên Thiên. Đừng nói với anh là... cái lỗ hổng này là do cô ta tạo nên chứ? Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu sức, mới lôi được cả gốc lẫn rễ của nó ra ngoài vậy? ***
Âu Dương Thiên Thiên khóc một hồi thì dừng lại, cô thả người Âu Dương Vô Thần ra, nhìn anh khịt khịt mũi, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, tôi khát. Còn đói nữa. Cô đã chạy một quãng đường dài, nói đúng hơn thì đã vượt qua nửa ngọn núi, nếu nói không mệt không đói thì là nói dối rồi. Mấy trái táo nhỏ khi nãy căn bản không đủ lấp bụng cô. Người đàn ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vươn tay lau đi khóe mi vẫn còn vươn lệ, chậm rãi trả lời:
- Ừm, ngồi nghỉ một chút, tôi đi tìm nước cho cô. Dứt lời, anh đứng dậy, đi về phía vách đá, nhìn xuống đó tầm vài giây, rồi quay người đi ngược lại vào phía trong khu rừng. Âu Dương Vô Thần rời đi, Andrew liền nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Đưa tay đây, tôi băng vết thương cho cô! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay mình ra, kèm theo một lời: - Nhẹ tay thôi, tôi sợ đau! Andrew: "...." Sợ đau mà còn làm mình thành ra thế này? Cô bị gì à? Andrew nâng tay mình lên, vừa cầm lấy tay của cô gái, vừa trêu chọc: - Tôi băng đau lắm, vì chưa từng băng cho phụ nữ, nên nếu không nhẹ được thì cô ráng chịu đựng. Nghe tới đây, tay còn chưa chạm vào da của Andrew lập tức rụt lại, Âu Dương Thiên Thiên nhanh như chớp thu tay về, đáp: - Vậy thôi, tôi không băng nữa! Andrew: "..." Chọc ngu người ạ! - Không, tôi đùa thôi. Đưa tay đây, tôi băng lại cho. - Andrew không ý thức được lời mình đùa mà làm Âu Dương Thiên Thiên tưởng thật, anh chữa cháy bằng cách dụ dỗ cô đưa tay cho mình. Thế nhưng, Âu Dương Thiên Thiên dường như đã không tin tưởng nữa, nhất quyết không chịu đưa tay ra, lắc đầu nói: - Không, không đưa. Muốn băng thì tự băng tay anh đi. Andrew như muốn nổi sùng, anh không biết khóc hay cười nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Cái này.... tôi đã bảo đùa mà, mau đưa tay đây, cần cầm máu lại ngay đó. - Không, tôi không tin anh nữa. ... Hai người nào đó giành 1 cái tay qua lại, khiến Stefan đứng xa nhíu mày nghĩ. Anh đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo, trong một khu rừng với một đám trẻ sao? Sao khung cảnh trước mặt nhìn như hai đứa con nít đang giành đồ chơi vậy? Một đứa thì không chịu đưa, một đứa thì đòi cho bằng được. Cạn lời thật luôn. Nghĩ nghĩ, Stefan đi tới, anh vỗ vai Andrew, nói: - Cậu đi giúp Vô Thần đi, để tôi băng vết thương cho cô ta!
Loading...