TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 102.2: Khóc đến sụp đổ

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:36:45

"Hinh Nhã, Tư Cửu đúng lúc đem người đến cứu Con, nên con không có bị tiêm ma túy." Ông cụ Mạc thầy .hành động của cô, nhanh chóng giải thích với cô. Nhưng Ôn Hinh Nhã hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt cẩn thận kiểm tra từng tấc da trên hai cánh tay mình, cho đến khi không phát hiện ra lỗ kim đáng ngờ nào thì cô mới chịu buông tay, rồi lại kích động hét lên: "Con muốn gương, gương.. Con muốn soi gương!" Ông cụ Mạc không biết tại sao cô lại muốn soi gương, nhưng thấy cảm xúc của cô kích động như vậy, thì vẫn nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng bệnh, kéo một cô y tá đi ngang qua và yêu cầu cô cho ông một cái gương. Vị y tá kia lấy ra từ trong túi một chiếc gương rồi đưa cho ông. Ông cụ Mạc nhanh chóng trở lại phòng bệnh, Ôn Hinh Nhã để chân trần, lảo đảo ở trong phòng, vươn tay đẩy hết mọi thứ xuống mặt đất, từ một phòng bệnh ngăn nắp bây giờ biến thành một mớ hỗn độn: "Gương, gương ở đâu? Tôi muốn gương.." Ông cụ Mạc nhanh chóng đi lại đỡ lấy cô, đưa cái gương đến trước mặt cô: "Gương ở chỗ này." Ôn Hinh Nhã vội vàng mở chiếc gương nhỏ mang theo bên người, người ở trong gương không có hai quầng thâm mắt đậm, không có đôi mắt trùng sâu, không có làn da vàng như nến, không có xương xẩu lởm chởm, không có mái tóc cắt ngắn nhuộm màu, cũng không có lớp trang điểm đậm! "Oa a!" Cô bất ngờ nhào vào trong lòng Ông cụ Mạc, gào khóc như một đứa trẻ, đây không phải là giấc mơ, tất cả không phải là mơ, cô thật sự đã trọng sinh, mọi chuyện đêm qua chỉ là báo động giả, cô không có bị tiêm ma túy dạng lỏng vào người. Ông cụ Mạc nhẹ nhàng vỗ lưng cô, im lặng trấn an cô. Từ khi được trọng sinh đã trải qua hai tháng, mỗi ngày cô đều mơ một giấc mơ giống nhau, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, cô thậm chí thường xuyên lén nhéo người mình, muốn dùng sự đau đớn để nhắc nhở chính mình, tất cả đều là sự thật, cô đã được trọng sinh! Nhưng mới ngày hôm qua, lúc Phó Thiên Dương bắt lấy cánh tay của cô, giơ ống tiêm lên muốn đâm vào cánh tay cô, một giây đó ký ức bị chôn sâu trong đầu như thủy triều bao phủ lấy cô, dường như cô đã trở lại kiếp trước! Sự trùng lặp của hoàn cảnh khiến cơ thể cô không kiềm chế được mà sinh ra cảm giác hưng phấn sau khi dùng ma túy, và cô lại xuất hiện trạng thái nghiện ngập, cô không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức, chỉ cảm thấy tất cả thứ này là số mệnh, là chú định. Cho dù cô có dùng cách nào thì vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng, cho dù cô có cố gắng thể nào đi chăng nữa, cô cũng không thể ngăn thể giới mình tan vỡ như những mảnh sứ thủy tinh, sau đó, sụp đổ ngay trước mắt cô. Cho nên, cô suy sụp mất! Cô khóc đến tê tâm liệt phế, giống như muốn đem những nỗi sợ hãi, bất an trong lòng phóng ra ngoài! Cơn khóc này kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Ông cụ Mạc không phiền hà lấy khăn giấy lau nước mắt giúp cô, Ôn Hinh Nhã khóc đến hai mắt sưng đỏ, tơ hồng mỏng trong đôi mắt phượng xinh đẹp giống như tơ nhện, nhưng lại ngẩn ngấn nước, trông rất đáng thương. "Không khóc?" Ông cụ Mạc thở dài một hơi. Ôn Hinh Nhã ngượng ngùng cúi đầu xuống, lắc đầu: "Ông ngoại, con rất sợ hãi, con biết nếu con dính tới ma túy thì sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ, con biết tất cả thứ con đang có hiện giờ là do thân phận Ôn đại tiểu thư ban cho, nếu như bị vứt bỏ, thì con không còn cái gì cả, còn khổ hơn khi còn lưu lạc ở bên ngoài." Ở kiếp trước, kết cục của cô vẫn như cũ rất rõ ràng trước mắt. Ông cụ Mạc giật mình nhìn cô, từ trước đến nay cô đều bình tĩnh tự tin, nhưng mà trong tiềm thức lại có suy nghĩ bi quan như vậy, ông thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện ra: "Chỉ cần con không vứt bỏ bản thân Con, thì thế giới này nếu có vứt bỏ con thì đã sao?" Ôn Hinh Nhã ngẩn ra, ngơ ngác nhìn ông ngoại. Ông cụ Mạc khẽ thở dài nói: "Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục có thể khiến lòng người sinh ra sợ hãi, bất an. Vì vậy Con sẽ chú ý đến những suy nghĩ của người khác về mình, nhưng mà Hinh Nhã, nếu như người khác không ủng hộ con, thì con sẽ làm sao?" sẽ tự sa đọa, sa ngã, biến chất, sẽ tự mình vứt bỏ chính mình, mang theo lòng căm hận, kiếp trước Cô chẳng phải là như vậy sao? Giây phút này, Ôn Hinh Nhã vừa sợ hãi vừa kinh sợ, hóa ra từ lúc nào không biết, cái chết của kiếp trước đã ám ảnh cô và hóa thành chấp niệm ẩn sâu trong tâm trí cô khiến nó hóa thành tâm ma. Cả người cô giật mình toát ra mồ hôi lạnh: "Thời xưa, nếu như hôm qua chết; Thời nay, nếu như hôm nay sống; Thân này công bình tái sinh; Thân chồng máu thịt còn vô số; Thân là hữu, làm sao có thể trị trời. Thơ Vân: <Vĩnh ngôn xứng mệnh, tự cầu nhiều phúc>." (*) (*) mình sẽ giải thích đoạn thơ này ở cuối chương. Ông trời có mắt, cho nên mới cho cô sống lại một lần nữa, cầu phúc cầu họa tất cả đều tại chính mình. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đã qua rồi, cô không cần phải cố giữ, ám ảnh nó ở bên mình. Nỗi ám ảnh về cuộc sống ở đời trước cuối cùng biến mất trong tích tắt, trong lòng chợt hiểu ra, và tất cả khói mù trong lòng đã được quét sạch. Nhưng.. chuyện bị bắt cóc lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Ninh Thư Thiển, bà chờ, tôi sẽ trả lại bà gấp trăm gấp ngàn lần những gì bà đã làm với tôi!
Loading...