TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 104.1: Người đàn ông cứu em là ai
Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:49:54
Chỉ chốc lát sau, Từ Thần Vũ liền đi vào, Ôn Hinh Nhã bảo ông ngoại và ông nội về nhà nghỉ ngơi.
Ôn Hinh Nhã nhìn thấy Từ Thần Vũ, cô nhớ rõ sau khi lên xe taxi thì có nhắn tin cầu cứu cho Từ Thần Vũ, nhưng hồi nãy cô mơ hồ nghe được ông ngoại nói người cứu cô là Tư Diệc Diễm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xem ra cần phải hỏi hắn rõ ràng.
Từ Thần Vũ thấy Ôn Hinh Nhã nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng thấp thỏm lo âu, hoảng loạn không thôi, nếu điện thoại của hắn không bị tắt máy, thì hắn có thể kịp thời cứu được cô, như vậy thì cô cũng sẽ không phải chịu những tra tấn này, hắn vội vàng nói: "Ôn Hinh Nhã, rất xin lỗi, ngày hôm qua điện thoại di động của anh bị tắt máy nên không có nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của em, khiến em thiếu chút nữa.." .
Ngày hôm qua hắn đã nghe ông cụ Mạc nối qua chuyện đã xảy ra, trong lòng càng thêm chán ghét bản thân, ngay lúc Ôn Hinh Nhã cần mình ra tay cứu giúp thì mình lại không làm được, ngược lại còn đặt cô vào trong nguy hiểm.
"Không phải em không có việc gì sao? Anh không cần nói xin lỗi với em." Ôn Hinh Nhã xua tay không để bụng nói.
"Nhưng mà.." Từ Thần Vũ nghĩ đến chuyện gièm pha lúc trước cũng vì hắn mà cô bị liên lụy, bị công kích bởi giới truyền thông, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Được rồi Từ Nhị, anh năm nay mới 17 tuổi, không phải 27 tuổi, là em đã suy xét không chu toàn, lúc ấy tình huống nguy cấp thì nên cầu cứu người nào đó trưởng thành để tới cứu giúp như vậy mới ổn thỏa, ngược lại lại liên lụy đến anh khiến anh phải đi theo chịu tội, em là người phải nói xin lỗi anh mới đúng." Kiếp trước, Từ Thần Vũ là người duy nhất ở bên cạnh cô, cho nên mỗi khi xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên và duy nhất cô có thể tìm là Từ Thần Vũ, cho nên dưới tình huống nguy hiểm như ngày hôm qua, cô theo bản năng nhắn tin cầu cứu cho Từ Thần Vũ.
Ánh mắt của Tử Thần Vũ dần ảm đạm, Ôn Hinh Nhã Có thể ngay lúc nguy hiểm nghĩ đến hắn, là đối với hắn vô cùng tín nhiệm, nhưng hắn lại phụ đi lòng tín nhiệm này của cô: "Người đàn ông cứu em hôm qua là ai?"
"Anh ấy gọi là Tư Diệc Diễm, trước kia có học thư pháp, tài nghệ đánh cờ và hội họa từ ông ngoại." Nói tới Tư Diệc Diễm, trong đầu cô mơ hồ hiện lên những đoạn ngắn, ngực cô như bị nghẹn lại, giống như trái Triệu Minh đang trống rỗng của cô được một ai đó bỏ vào thứ gì đó, Tư Diệc Diễm đã cứu cô nhưng tại không lại xuất hiện? Cũng không biết bây giờ hắn thế nào?
Từ Thần Vũ nghe thấy giọng điệu tự nhiên và vẻ mặt bình thường của cô, bất ngờ thở một hơi nhẹ nhõm: "Tại sao lúc trước không nghe em nói về người này?"
Ôn Hinh Nhã theo bản năng trả lời: "Bởi vì không có gì để nói a!"
Trên mặt Từ Thần Vũ lộ ra ý cười: "Anh ấy thoạt nhìn không có đơn giản như vẻ bề ngoài, anh ấy khiến anh có cảm giác không tốt, em về sau nên chú ý một chút, không nên tiếp xúc thân thiết với anh ấy quá đâu."
Từ Thần Vũ từ nhỏ đã chơi với Cổ Quân Lân, đối với những thể lực trong bóng tối cũng hiểu biết chút ít, Tư Diệc Diễm và Cố gia không giống nhau, Cố gia là phát triển ở hắc bạch lưỡng đạo, tại thời điểm tất yếu đều sẽ được hai bên cấp cho mặt mũi, nhưng Tư Diệc Diễm bên kia lại có chút bất đồng, anh ta cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm, cho nên hắn mới cố ý nhắc nhở Ôn Hinh Nhã.
Xem ra Tư Diệc Diễm đã vận dụng thể lực trong bóng tối của mình để cứu cô, Ôn Hinh Nhã cau mày không nói chuyện.
Từ Thần Vũ thấy cô trầm mặt không tiếp lời liền nói: "Làm sao vậy, Có phải thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"
"Hả, à không có việc gì, chỉ là em đang suy nghĩ một ít việc." Ôn Hinh Nhã cho hắn một nụ cười trấn an.
Lúc này Tử Thần Vũ mới yên lòng.
"Đúng rồi người bắt cóc em Phó Thiên Dương đâu?" Nhắc tới Phó Thiên Dương, trong đầu Ôn Hinh Nhã không nhịn được mà hiện lên khuôn mặt điên cuồng hận thù của Phó Thiên Dương, cho nên sắc mặt có chút không tốt lắm.
"Người đàn ông đó đã bị người của Tư Diệc Diễm mang đi, đưa tới nơi nào thì anh không biết." Từ Thần Vũ thấy sắc mặt của cô không được tốt lắm, liền biết cô đang nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, trong lòng như bị ai đó hung hăng kéo mạnh.
Ôn Hinh Nhã thở một hơi nhẹ nhõm, nếu như là bị người của Tư Diệc Diễm mang đi, thì chuyện này hằn đã kết thúc rồi!
Đang nói chuyện với nhau, thì mấy người Chu Thiên Du, Cố Quân Lân, Hàn Mặc Phong, và Lăng Thanh Hiền đi vào phòng bệnh, trong tay của bốn người, người thì cầm hoa, người thì cầm giỏ trái cây, người thì cầm các sản phẩm dinh dưỡng, nhìn thấy Ôn Hinh Nhã không có việc gì thì mọi người đều sôi nổi thở dài một hơi nhẹ nhõm.