TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 111.2: Phật không thể độ anh niết bàn, em sẽ độ anh siêu thoát

Cập nhật lúc: 2020-12-19 08:18:19

Sau đó, hắn nói với cô những gì mà Cổ Càng Hàn đã tra được bao gồm chuyện đã phát sinh trên người Phó Thiên Dương. Ôn Hinh Nhã đè nén lửa giận và hận ý trong lòng xuống, trầm giọng nói: "Có thể không từ thủ đoạn nào, tùy ý tổn thương người vô tội, mua chuộc mạng người để hoàn thành mục đích của mình." Giọng của Tư Diệc Diễm trở nên nghiêm túc và tha thiết: "Nếu như em đã biết người mà mình cần phải đối phó, thì sau này hành động, đi đâu cũng phải thật cẩn thận, thận trọng. Giống như chuyện xảy ra ở Black Sunday lúc trước, em đừng bao giờ tái phạm nữa, một khi có dính líu đến người bên đó, muốn thoát khỏi cũng không được. Tất nhiên em cũng không cần quá khẩn trương, em rốt cuộc là Ôn gia đại tiểu thư, còn là cháu ngoại của ông cụ Mạc, bọn họ không dám hạ tử thủ (*) đối với em đâu." (*) hạ tử thủ: Giết chết. "Tôi tự có chừng mực, anh không cần lo lắng." Ôn gia giàu có quyền thế, còn ông ngoại tuy chỉ là một nhà văn, nhưng người trên đời này thực sự có thể làm chấn động nền tảng của đất nước vĩnh viễn luôn là những người văn nhân gánh vác truyền thừa và đạo lý trên đời này, nếu không thì từ xưa đến nay cũng không có những sự kiện đốt sách và Nho giáo bị thảm đến vậy. Cho dù kiếp trước ông ngoại qua đời, Ôn gia từ bỏ cô, thì Ninh Thư Thiên cũng không dám trực tiếp giết chết cô, mà là làm cho cô trở thành đứa con bị bỏ rơi của Ôn gia, sau đó mới đám lấy mạng cô. Sau một hồi im lặng ở phía đầu bên kia điện thoại, hắn đột nhiên nói: "Ôn Hinh Nhã, em có thể niệm Tâm Kinh Quan Âm cho tôi nghe được không?" Ôn Hinh Nhã ngẩn ra, không ngờ Tư Diệc Diễm lại đưa ra yêu cầu này: "Được!" "Quan Tự Tại Bồ Tát.. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc.. Vô lo lắng cố, vô có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn.." Tâm Kinh Quan Âm là một bài viết dạy con người nhận thức rằng mọi ham muốn đều là viễn vông, trong lòng không có nhớ nhung, hay suy nghĩ lo lắng thì sẽ không có hoảng sợ và sợ hãi, mà là yên vui siêu thoát, Cô không biết tại sao Tư Diệc Diễm lại đột nhiên muốn nghe Tâm Kinh. Sau khi niệm Tâm Kinh xong, Tư Diệc Diễm khàn giọng nói: "Ôn Hinh Nhã, tôi tin phật, Bát Nhã Tâm Kinh, phật sẽ độ người yên vui giải thoát. Trong bảy năm qua, tôi luôn niệm Tâm Kinh để tự răn dạy chính mình rắng cho dù có làm cái gì đi nữa thì cũng phải bảo vệ cái tâm cuối cùng của mình, chỉ có như vậy mới tìm được sự giải thoát." Ôn Hinh Nhã trầm mặt, không biết nên nói cái gì, cũng không đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo. Tư Diệc Diễm nói tiếp: "Ôn Hinh Nhã, tôi kiếp này khó có thể siêu thoát! Bởi vì tôi có dục vọng cùng chướng ngại, những cảm xúc này sẽ biến thành chấp niệm, sẽ biến thành một thứ gì đó vô hình nhưng lại trói buộc, một khi hình thành chấp niệm thì sẽ có mong muốn thực hiện nó." Giọng nói của hắn trở nên khàn khàn khó nghe, giống như tiếng đàn piano chưa được chỉnh sửa. Cô không phải là một đứa ngốc, làm sao cô có thể không nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn đang muốn bày tỏ rằng cô chính là nguồn gốc của dục vọng trong hắn, là nơi khiến hắn phải lo lắng, mà chuyện hắn đang làm bây giờ chính là rời khỏi Tâm Kinh. Hắn uyển chuyển sử dụng phương pháp này để khéo léo và mịt mờ trả lời cho câu hỏi xúc động và xấu hổ của cô trước đó: "Phật nếu không thể độ anh niết bàn, thì để em độ anh siêu thoát." Những lời nói mập mờ không rõ truyền đến đầu dây bên kia, chờ đến khi cô phản ứng lại thì điện thoại đã nằm ở chỗ khác. Cô cho rằng chính mình sẽ ảo não, sẽ hối hận, nhưng kỳ dị thay trong nội tâm cô lại xuất hiện một mảnh bình yên và hạnh phúc. "Được! Từ nay trở đi, anh tin em!" Giọng nói khàn khàn của Tư Diệc Diễm nhuốm tia vui sướng, giọng nói trầm khàn yếu ớt kia lúc này cũng đã rõ ràng và trong trẻo hơn một chút. Trong lòng Ôn Hinh Nhã không khỏi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, Phật là một tín ngưỡng, Tư Diệc Diễm nói tin cô.. Vậy thì ý của hắn là coi cô trở thành tín ngưỡng đời này của hắn sao? Trái tim cô khẽ co rút lại, trong đầu theo bản năng nghĩ đến người đàn ông mà cô đã yêu rất nhiều ở kiếp trước, lúc đấy cô không phải là không xem nó là một loại tín ngưỡng, nhưng cuối cùng niềm tin ấy lại vỡ mộng, khiến cô mất hết hy vọng đối với cuộc sống này.
Loading...