TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 28-2: Dừng hành động bỉ ổi này lại,nếu không muốn bị phế

Cập nhật lúc: 2020-12-16 22:22:54

Hai bên hẻm nhỏ, những ngôi nhà nhỏ thấp nằm san sát bên nhau, phòng ốc bị hư hại, hai bên chất đống những loại rác rưởi, nơi nơi đều tràn ngập không khí ẩm thấp mốc meo. Thần sắc của Ôn Hinh Nhã trở nên mơ hồ, nhà ở thì tràn ngập mùi chua của những gã đàn ông say mèm đang nôn thốc nôn tháo, lách cách âm thanh của những đồ vật va chạm vào nhau, còn có những tiếng khắc khẩu mắng chửi nhau, phảng phất liền phát hiện mọi thứ đều như ngày hôm qua. Ôn Hinh Nhã nhớ rõ cô đã từng sinh sống ở đây, còn nhớ rõ đôi vợ chồng ác độc đó đã muốn bán cô cho bọn cho vay nặng lãi. May mắn Ôn gia đã tới nhanh một bước tìm được Cô và mang cô về, nếu không cô không biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nào. Không biết hiện tại đôi vợ chồng ác độc đó đang ở đâu? Ôn Hinh Nhã nhớ lại hồi kiếp trước, sau khi tìm được cô, Ôn gia đã cho hai vợ chồng đó một khoảng tiền, bảo bọn họ không được đem chuyện này nói ra bên ngoài, sau đó liền đưa bọn họ đi, đưa đến nơi nào thì cô cũng không rõ ràng lắm, tại vì tại kiếp trước suốt mười lăm năm, đôi vợ chồng đó cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô. "Âu Dương Phong, lại cho mày thêm ba ngày, nếu sau ba ngày mày không có tiền cho Ngũ ca thì đừng trách bọn tao chặt đi cánh tay này của mày!" Lời nói vừa dứt là một trận tay đấm chân đá và những âm thanh hùng hùng hổ hổ mắng nhau. Ôn Hinh Nhã đi ngang qua thì thấy một đám thanh niên quậy phá tóc đủ màu sắc, quần áo thì lố lăng, trong miệng thì cứ nhắc đi nhắc lại những lời khó nghe, hung hăng đá vào người của một thanh niên khác. Tình trạng như vậy cô đã thấy qua rất nhiều, cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng mà cái tên Âu Dương Phong lại hấp dẫn đến Cô. Cái tên Âu Dương Phong này, không biết có phải hay không là cái tên Âu Dương Phong mà cô có biết tại kiếp trước. "Chúng ta đi!" Trong đó có một thiếu niên mặc nguyên một cây đen hung hăng đá thêm mấy đá vào người Âu Dương Phong, sau đó mang theo những tên thiếu niên còn lại rời đi. Ôn Hinh Nhã từ gốc tối đi ra, chậm rãi đi đến bên người Âu Dương Phong, cô ngồi xổm xuống bên người hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy người hắn: "Người đã chết sao? Tỉnh lại?" Âu Dương Phong bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mặt đầy máu, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi, cảm giác có người đẩy hắn, hai mắt từ từ mở ra, liền nhìn thấy một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi xổm trước mặt hắn. Ôn Hinh Nhã thấy người nằm trên mặt đất có thể mở to mắt nhìn mình, cô tỏ ra ngây thơ hỏi: "Anh là Âu Dương Phong?" "Đúng! Tôi là Âu Dương Phong!" Âu Dương Phong cố hết sức từ trên mặt đất bò dậy dựa đến bức tường gần đó, híp lại con mắt đánh giá tiểu cô nương trước mặt. Một tiểu cô nương mặc một chiếc váy trắng dài có giá trị xa xỉ, trên váy thêu hoa làm nổi bật thêm vẻ tao nhã và cao quý của cô, nhưng không làm mất đi vnon nớt của thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Nhìn một cái liền biết tiểu cô nương này sống trong vinh hoa phú quý, hắn cảm thấy tò mò tại sao cô lại xuất hiện ở một khu dân nghèo, bẩn thỉu, náo loạn như này. "Anh là thiên tài về tài chính, Âu Dương Phong?" Ôn Hinh Nhã tiếp tục hỏi. Cô nhận ra Âu Dương Phong bởi vì anh là một thiên tài về tài chính, nhưng mà tại kiếp trước cô chưa từng quen biết anh ta, chỉ là thấy anh ta qua những cuốn tạp chí kinh tế. Khi đó anh ta đã sáng lập một công ty đầu tư có mối liên kết với những công ty nước ngoài, là một vị triệu phú trẻ tuổi, tuổi trẻ tài cao, tiền nhiều không đếm xuể, bất động sản thì trải dài từ bắc xuống nam, làm cho nhiều người phải ao ước. Tại kiếp trước cô cũng không có nghiêm túc xem những buổi phỏng vấn hay những bài báo nói về hắn, cho nên đối với cuộc sống của hắn cô cũng không có hiểu biết gì nhiều. Nhưng mà cô từng nghe người ta nói, lúc còn trẻ hẳn cùng bạn mở một công ty đầu tư, sau đó bị bạn bè hãm hại, lợi dụng công ty để rửa tiền đen, thân bại danh liệt, bị phán ba năm tù giam. Bởi vì hắn ở trong ngục có biểu hiện tốt cho nên được thả trước một năm thời hạn. Bởi vì hắn từng ngồi tù nên trên hồ sơ ghi có tiền án, cho nên sau khi ra tù công việc cũng không như ý. Xem tình hình hiện tại, thì lúc này chắc hẳn hắn mới vừa ra khỏi tù, tình trạng đang nghèo đói, đang thiếu tiền của người ta. Âu Dương Phong mơ hồ, hai mắt tức khắc trở nên sắc bén: "Cô là ai mà biết thân phận của tôi?" Đúng, hắn từng được gọi là thiên tài khi đang học tập tại một ngôi trường về tài chính ở nước ngoài, mọi người trong trường gọi hắn là thiên tài chứ người bên ngoài cũng không biết đến danh hiệu đó. Sau khi kết thúc khóa học, thì hắn trực tiếp trở về nước, cùng bạn bè mở một công ty về đầu tư quy mô không lớn, không bao lâu liền bị bỏ tù vì công ty dính líu đến vụ án rửa tiền đen. Hắn tự nhiên sẽ không tự luyển đến mức cho rằng danh tiếng của bản thân có thể lan truyền tới trong nước. Ôn Hinh Nhã trên mặt bỗng nhiên nhiễm lên một tầng hưng phấn, ánh mắt của Âu Dương Phong đã nói cho cô biết, hắn chính là Âu Dương Phong mà cô biết ở kiếp trước, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn, thản nhiên nói: "Tôi tự nhiên có cách để biết anh là ai, anh không cần quan tâm!"
Loading...