TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 43.2: Giả vờ không biết uống rượu cái gì

Cập nhật lúc: 2020-12-17 08:03:21

Lời vừa nói ra, có thể tưởng tượng được Từ Thần Vũ đã tạo ra kinh ngạc cho bao nhiêu người, lúc nãy, Từ Thần Vũ còn vì Ôn Hinh Nhã mà con gái cũng đánh, hiện tại một Ôn Hinh Nhã chân thật liên xuất hiện trước mặt bọn họ. Càng làm cho các thiếu gia và tiểu thư ở đây kinh hãi chính là, Ôn Hinh Nhã bọn họ đang nhìn thấy thật sự chính là Ôn Hinh Nhã mà bọn họ đã nghe nói qua sao? Cái gì mà thô bỉ bất kham, cái gì mà thô lỗ đanh đá, căn bản cùng cô ấy hoàn toàn không dính dáng! Ôn Hinh Nhã khoé môi mỉm cười nói: "Chào mọi người!" Hàn Mặc Phong tương đối trấn định, vội vàng tự giới thiệu: "Tôi là Hàn Mặc Phong, bạn thân của Từ Nhị thiếu." Ông cụ Hàn cùng ông cụ Từ CÓ mối quan hệ thân thiết hơn chục năm, cho nên quan hệ giữa hai đại gia tộc hết sức chặt chẽ, kiếp trước Hàn Mặc Phong vì Từ Thần Vũ mà luôn chán ghét cô, thậm chí cũng bởi vì Từ Thần Vũ mà đã mắng cô rất nhiều lần. Sau này Tử Thần Vũ vì cô cùng Hàn Mặc Phong trở mặt thành thù, sau đó Từ Thần Vũ bị bắt bỏ vào tù, Hàn Mặc Phong đã tới để gặp cô, đánh cho một bạt tay, sau đó cô cũng không còn gặp lại hắn nữa. "Chào cậu!" Ôn Hinh Nhã nhàn nhạt chào hỏi, đối với Hàn Mặc Phong, Ôn Hinh Nhã kỳ thật cũng không chán ghét hẳn, bởi vì hắn thiệt tình đối xử tốt với Tử Thần Vũ, luôn suy nghĩ vì Từ Thần Vũ. Sau khi hắn cùng Tử Thần Vũ trở mặt thành thù, hắn cũng không có từ bỏ mà luôn giúp đỡ Từ Thần Vũ, đối với một người bạn lúc nào cũng đối xử tốt, suy nghĩ cho mình, trong lòng cô thật sự rất bội phục. Thấy Hàn Mặc Phong đã dẫn đầu giới thiệu, các thiếu gia và tiểu thư khác cũng theo nhau giới thiệu tên với cô. Thật nhanh Ôn Hinh Nhã đã nhớ hết tên của mười người đang ở trong phòng, đối với thân phận của bọn họ cô cũng hiểu biết ít nhiều, một trong số họ là cùng Tử Thần Vũ lớn lên ở trong đại viện, phần còn lại là các thiếu gia cùng tiểu thư của các hào môn thế gia, mỗi người bọn họ đều có gia thế hơn người. Từ Thần Vũ trên mặt tươi cười sáng lạng muốn làm mù một đám mắt chó, mọi người trong phòng mơ hồ đã nhìn ra một chút gì đó, nên đối xử với Ôn Hinh Nhã tự nhiên càng thân thiện hơn. Từ Thần Vũ cầm microphone gào lên: "Hinh Nhã vừa mới trở lại Ôn gia không bao lâu, mong các thiếu gia và các tiểu thư ở đây chiếu cố cô ấy nhiều hơn, Từ Nhị thiếu tôi đây xin cảm tạ!" Mọi người liền sôi nổi tán thưởng. Bởi vì Ôn Hinh Nhã có thân phận đặc thù, nên cô vẫn chưa gia nhập được với giới thượng lưu, hiện giờ nhờ Từ Thần Vũ mà cô có thể thuận lợi mà tiến vào trong cái vòng này. Trong lòng cô đối với Tử Thần Vũ vô cùng cảm kích. "Tôi nói cô ấy đến trễ như vậy, có phải hay không nên phạt ba ly rượu, làm Từ Nhị thiếu của chúng ta khổ cực chờ đợi nửa ngày trời, cậu ấy vẫn luôn ngồi một bên uống rượu giải sầu, vì vậy có nên phạt hay không đây?" Hàn Mặc Phong lấy ra ba cái ly có đế cao đặt trên bàn, liền cầm một chai rượu vang đỏ đổ đầy vào ba cái ly. "Này, Hàn Mặc Phong cậu có phải hay không đang làm khó Hinh Nhã? Đây là lần đầu tiên cô ấy cùng chúng ta tham gia tụ hội, lại là một cô gái, như thế nào có thể phạt tàn nhẫn như vậy." Ngồi bên cạnh Ôn Hinh Nhã, là một cô gái đang bất mãn nhìn Hàn Mặc Phong. Người thay mặt cô nói chuyện là Chu Thiên Du, thời điểm giới thiệu luôn đối với cô vô cùng thiện ý, Ôn Hinh Nhã cũng nhìn ra được cô gái này là một thiếu nữ thông minh xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt lại còn sạch sẽ, mang theo khí chất tự nhiên trong lành, làm Ôn Hinh Nhã rất có hảo cảm với cô gái này. Chu gia là gia tộc chính trị, nhưng mà ông ngoại của Chu Thiên Du lại làm việc trong quân đội, tuy rằng gia thế không có hiển hách như Từ gia, nhưng cũng là một thế gia danh môn. Từ nhỏ Chu Thiên Du đã đến nhà ông ngoại mình để sinh sống, cho nên cùng Tử Thần Vũ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Chu Thiên Du có năng khiếu ở mảng ngôn ngữ, vào kiếp trước sau khi Tử Thần Vũ bị bắt bỏ vào tù, thì Chu Thiên Du đã trở thành một nhà ngoại giao vô cùng nổi tiếng. "Hinh Nhã là con gái, như thế nào có thể phạt tàn nhẫn như vy. Cậu nha rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không!" Từ Thần Vũ một chân liền đá trúng vào người của Hàn Mặc Phong. Hàn Mặc Phong cười nói: "Tớ không hiểu thương hoa tiếc ngọc, vậy khẳng định cậu hiểu đi! Không bằng Từ Nhị thiếu liền anh hùng cứu mỹ nhân, thay Hinh Nhã uống hết ba ly rượu này!" "Không được, nếu Từ Nhị thiếu thay Hinh Nhã uống, thì không phải là phạt ba ly rượu, mà là sáu ly như vậy mới công bằng, mọi người có thấy đúng không?" "Không chỉ muốn phạt sáu ly rượu, mà còn muốn Hinh Nhã tự mình rót rượu như vậy mới có thành ý!" Trong lúc nhất thời mọi người đều vô cùng sôi nổi trêu chọc lẫn nhau, không khí trong phòng lập tức liền náo nhiệt. Ôn Hinh Nhã tửu lượng cũng không thấp, chỉ là mấy ly rượu vang đỏ có độ cồn thấp cô còn không để ở trong mắt, nhưng mà bị các thiếu gia tiểu thư này nháo một hồi, cô dường như cảm thấy cô cùng Tử Thần Vũ có gì đó không bình thường, trong lòng cô không khỏi dở khóc dở cười. "Cô ta có cái gì mà không uống được rượu, không phải lúc trước là con nhóc trà trộn đầu đường xó chợ sao? Tôi nghe nói cô ta không chỉ biết mắng chửi người khác, mà còn biết đánh nhau, cãi lộn, hút thuốc, còn có uống rượu, như thế nào mà chỉ có vài ly rượu này mà đã làm khó cô ta?" Tất cả mọi người đang nháo đến vui vẻ, thì một giọng nói không hài hòa mang theo chanh chua cùng khắc nghiệt đột ngột vang lên.
Loading...