TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 51.1:Mày còn mặt mũi trở lại nhà họ ôn à?
Cập nhật lúc: 2020-12-18 04:55:03
"Ông ngoại, chuyện của Ôn gia, cháu đều muốn tự mình đối mặt, cho nên cháu đã chuẩn bị cách để ứng phó." Ôn Hinh Nhã biết, từ khi mẹ CÔ sinh khó dẫn đến qua đời, sau khi cô mất tích, ông ngoại đã không còn bước vào cửa Ôn gia một lần nào nữa. Sau đó ba liền cưới Ninh Thư Thiên, ông ngoại càng không muốn có quan hệ gì với Ôn gia.
Tuy rằng ông cụ Mạc cảm thấy cao hứng vì cô có thể tự chủ trương mọi chuyện, nhưng mà cô như vậy chuyện gì cũng tự gánh vác làm ông không vui vẻ lắm: "Cháu không được quên, cháu cũng chỉ là một thiếu nữ chưa thành niên mười lăm tuổi, chuyện xảy ra đến mức này, trốn tránh dưới cánh chim của gia đình là điều bình thường."
"Ông ngoại, cháu đã biết, cháu cũng không phải là loại người không biết tự lượng sức mình, cháu tới Ôn gia, cũng chỉ muốn nhìn xem thái độ của ông nội đối với cháu như thế nào mà thôi. Thái độ của ông nội sẽ quyết định cháu nên xử lý chuyện này như thế nào." Ôn Hinh Nhã nói ra mục đích của chính mình.
Ông cụ Mạc không khỏi than thầm trong lòng, rốt cuộc quan tâm nhiều quá sẽ bị rối loạn, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại vô cùng kín đáo, nơi nào còn cần ông lo lắng nữa chứ. "Một khi đã như vậy, ông bảo ông Trương đưa cháu đi."
"Dạ!" Ôn Hinh Nhã gật gật đầu.
Ông Trương đưa cô đến cửa Ôn gia, từ lúc rời khỏi Ôn gia đến ở nhà ông ngoại tới nay đã được một tháng, đây cũng là lần đầu tiên sau khi cô ở nhà ông ngoại về lại Ôn gia, một cảm giác xa lạ làm tâm tình của cô càng thêm lạnh nhạt, thâm trầm.
Ôn Hinh Nhã bước vào phòng khách, ông nội đang ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí, Ninh Thư Thiên ngồi bên cạnh bà cụ Ôn nói chuyện, Ôn Du Nhã cùng ba cô ngồi trò chuyện.
"Ông nội, bà nội, ba, dì Ninh con đã trở về." Ôn Hinh Nhã nhàn nhạt hướng tới bọn họ chào hỏi.
Ninh Thư Thiến dẫn đầu nói: "Hinh Nhã đã trở lại!"
Ôn Hinh Nhã nhàn nhạt gật đầu, hơi thâm ý liếc nhìn bà ta một cái, rồi dời ánh mắt đi.
Bà cụ ôn bất mãn nhìn cô: "Mới đi Mạc gia có mấy ngày, liền nháo đến chuyện gièm pha như thế, quả thật làm mất hết mặt mũi của Ôn gia, cô còn có mặt mũi trở lại ăn gia sao."
Ông cụ Ôn ánh mắt sắc bén trừng hướng bà cụ Ôn: "Hinh Nhã như thế nào lại không có mặt mũi trở về Ôn gia? Ôn gia chẳng lẽ không phải là nhà của Hinh Nhã sao? Chẳng lẽ Hinh Nhã không phải là người của Ôn gia?"
Bà cụ Ôn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông cụ Ôn, cũng không dám chống đối nữa, chỉ là trong miệng lầm bầm nói: "Ôn gia chúng ta không dám có đứa cháu gái mang nhiều tai tiếng như vậy."
Ông cụ Ôn mặc kệ bà cụ Ôn, ôn hòa nhìn về phía Ôn Hinh Nhã cười nói: "Hinh Nhã tới ngồi bên cạnh ông nội này."
Từ lần hắn đến Mạc gia xem cô cho tới nay cũng đã được một khoảng thời gian, cô dường như đã thay đổi một ít, cả người có vẻ càng thêm thảnh thơi và thong dong.
Ôn Hinh Nhã cười đi qua ngồi cạnh ông cụ Ôn.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện ánh mắt như muốn ăn thịt người của Ôn Hạo Văn, cô chậm rãi dời mắt, ý cười bên môi nhạt dần.