TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 52.1: Cô Như Nhã tới

Cập nhật lúc: 2020-12-18 05:02:32

Ôn Du Nhã tức muốc hộc máu: "Chị căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý (*), đem khuyên tai của chính mình làm quà sinh nhật cho Từ Nhị thiếu, hành động ái muội như vậy, chị còn nói hai người không có quan hệ gì?" (*) cưỡng từ đoạt lý: Cưỡng biện vô lý, không có lý nói thành có lý. Ôn Hinh Nhã cười như không cười nói: "Em gái, từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ em chưa từng đem đồ vật của bản thân đi tặng cho người khác?" Ôn Du Nhã dậm chân nói: "Cái đó rõ ràng là không giống nhau." Ôn Hinh Nhã ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nói: "Có cái gì mà không giống nhau, theo ý của chị thì đều là giống nhau, điều duy nhất không giống nhau đó là, có người ngang bướng muốn khắc trên đầu chị là chị cùng Từ Nhị thiểu có mối quan hệ tình yêu nam nữ, cho nên mới vu oan giá họa viết ra những bài viết này, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục (*). " (*) thanh giả tự thanh, đục giả tự đục: Người ngay thẳng, không cần khuếch trương, không cần giải thích, người khác đã thấy ngay thẳng. Còn người giả dối thì dù có che lấp bao nhiêu, giải thích như thế nào thì vẫn có sâu mọt đục khoét trong lòng, trong việc làm của họ. Ôn Du Nhã còn chuẩn bị nói cái gì nữa, thì Ninh Thư Thiên liếc cô ta một cái ngăn lại: "Từ Nhị thiếu trong thành phố nổi tiếng là ăn chơi trác táng, cháu cùng hắn chơi với nhau, cũng khó trách báo chí sẽ viết những lời khó nghe như vậy." Ôn Hinh Nhã ánh mắt thâm trầm nhìn Ninh Thư Thiển: "Mấy năm nay, ai không phải cũng bị truyền thông nói móc mấy câu, năm đó thời điểm ba cùng dì Ninh kết hôn, truyền thông không phải cũng đem gia thế của dì Ninh viết bài, thậm chí còn có người nói dì Ninh thời điểm mẹ cháu mang thai thông đồng với ba cháu, nói những lời khó nghe như vậy, chẳng lẽ dì Ninh thật sự thông đồng với ba cháu lúc mẹ cháu mang thai cháu sao?" Chân tướng sự thật của năm đó, người ăn gia đều biết, Ôn Hinh Nhã lại nói ra chuyện đó lúc này, làm Ninh Thư Thiển trước mặt người ăn gia nói chuyện lập tức mất lập trường. Ninh Thư Thiển giống như nuốt phải ruồi bọ, mặt hết sức khó chịu, ánh mắt ủy khuất nhìn về hướng Ôn Hạo Văn. Ôn Hạo văn sắc mặt lập tức đỏ bừng, chuyện gièm pha năm đó xác thật đã nháo lớn một khoảng thời gian, hiện tại lại bị người trẻ tuổi lấy ra nói, mặt mũi của hắn hết sức không thể trụ được, tức khắc thẹn quá thành giận: "Nghiệp chướng, mày nói bậy bạ cái gì đó?" Nói xong lại nhìn về phía ông cụ Ôn nói: "Ba, thừa dịp hiện tại chuyện gièm pha của Hinh Nhã còn chưa có nháo lớn, chúng ta mau chóng đem nó ra nước ngoài đi, như vậy thì mấy lời đồn đại vớ vẫn đó sẽ nhanh chóng bị người khác quên đi, sẽ bình ẩn trở lại." Ôn Hinh Nhã không thèm để ý nhìn Ôn Hạo Văn: "Con mới vừa trở lại Ôn gia, ánh mắt truyền thông đặt trên người con vốn dĩ là chuyện bình thường, bọn họ muốn mượn cơ hội con trở về ăn gia để viết bài câu view thì là chuyện thường tình, ba cùng dì Ninh bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà trách tội con, con thật sự không hiểu nổi, ba cùng dì Ninh cũng không có bởi vì đồn đãi vớ vẫn năm đó mà ly hôn, hôm nay lại muốn bắt con ra nước ngoài vì chuyện nhỏ nhặt này, ba, dì Ninh, hai người có phải hay không lấy chuyện nhỏ xé ra to, truyền đi ra ngoài mọi người sẽ nói Ôn gia chúng ta thấy lợi thì chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra xa." Ôn Hạo Văn tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại cố tình một câu cũng không thể nói nên lời. Ninh Thư Thiên càng là sắc mặt đỏ bừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không có lập trường, cho nên cái gì cũng không thể nói. Ông cụ Ôn một bên nhìn không khỏi cảm khái, con trai cùng con dâu đều xem thường Hinh Nhã, có thể nói ra những lời này, thì có thể hiểu tâm tư của Ôn Hinh Nhã đã sáng tỏ, hiểu hết mọi chuyện: "Hinh Nhã nói rất đúng, truyền thông chỉ nói bóng gió, không cần phải khẩn trương như vậy." "Ba.." Ôn Hạo Văn không cam lòng nói. Bà cụ Ôn cũng cảm thấy điều Ôn Hinh Nhã nói có chút đạo lý, cho nên cũng không buồn mở miệng. Trong phòng không khí bắt đầu ngưng trọng. "Lão gia, phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân, Như Nhã tiểu thư đến." Lúc này người hầu dẫn Hạ Như Nhã đi vào phòng khách. Ôn Hinh Nhã trong mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, Hạ Như Nhã lúc xưa cũng tận dụng hết mọi thứ để hoàn thành mục đích của cô ta, tựa như ruồi bọ khi nhìn thấy trong trứng gà.  
Loading...