TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 53.2: Chuyện cũ năm xưa

Cập nhật lúc: 2020-12-18 05:10:27

Đây là lần đầu tiên Ôn Hinh Nhã được nghe người khác nói về chuyện của mẹ cô, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, nghĩ đến việc mẹ cô mang thai thống khổ như vậy, mà ba lại ở bên cạnh bồi một người phụ nữ mang thai khác, lại chăm sóc con gái của người khác bên người, lần đầu tiên trong cuộc đời cô sinh ra lòng oán giận với Ôn Hạo Văn. Ông cụ Ôn tiếp tục nói: "Mẹ cháu là trước ngày dự sinh nửa tháng sinh ra cháu, ngay lúc đó y học cũng chưa có phát triển, tuy rằng trong nước đã bắt đầu thực hành sinh mổ, nhưng là người dân nước Z luôn có quan niệm dưa chính cuống rụng (*), nên trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp thu, hơn nữa trong nước từng có mấy ca sinh mổ gặp sự cố, cho nên mẹ cháu kiên trì muốn sinh tự nhiên, mà lúc đó ông cũng không có phản đối.." (*) Dưa chín rụng cuống, nước chảy thành mương. Trưởng thành cần phải trải qua quá trình tôi luyện (tiống khổ). Hô hấp Ôn Hinh Nhã đột nhiên có chút khó khăn, một dòng nước mắt cứ như vậy nổi lên ở hốc mắt. "Ngày đó vào lúc 10 giờ sáng, mẹ cháu bị vỡ nước ối, là ông cùng bà nội tự mình đem mẹ cháu đưa đến bệnh viện, mẹ cháu từ buổi chiều ngày hôm trước bụng đã bắt đầu đau, vẫn luôn đau đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, suốt mười tám tiếng đồng hồ, trên đường đi ông đã yêu cầu sinh mổ, nhưng bác sĩ lại nói tình huống của mẹ cháu không thích hợp để sinh mổ, chỉ có thể sinh tự nhiên, ông và bà nội cháu chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cảm giác mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là một sự dày , có thể tưởng tượng được mẹ cháu đã chịu đựng sự đau đớn như thế nào để sinh cháu ra.." Ôn Hinh Nhã rơi lệ lã chã, gắt gao che lại môi, không cho chính mình phát ra âm thanh. Ông cụ Ôn thở dài: "Mẹ cháu liều mạng sinh cháu ra, lúc sau thì bị rong huyết, như thế nào cũng không ngăn được, bác sĩ muốn đem mẹ cháu đi cấp cứu nhưng mẹ cháu lại không muốn, kiên trì muốn cho cháu uống sữa mẹ, nói là con cái phải ăn sữa mẹ để có thể khoẻ mạnh bình an lớn lên, ông lúc ấy ở trong phòng sinh nhìn mẹ cháu liều mạng cho cháu uống sữa lần cuối cùng, sau khi ăn xong thì mới cho y tá ôm cháu ra ngoài, sợ uế khí trên người dính vào người cháu thì sẽ không may mắn, ông nhớ lúc cháu bị y tá mang đi thì đã khóc đến mặt mũi đều tím tái, bất luận là người nào cũng không thể dỗ được, ước chừng khóc hơn nửa tiếng đồng hồ!" Ôn Hinh Nhã đột nhiên nghĩ đến đời trước, say rượu, đánh nhau, cãi lộn, hít ma túy, ai cũng có thể làm chồng, bị nghìn người chỉ trỏ, cô nghĩ tới trước khi chết, Ninh Thư Thiên đã nói, cô chính là vết nhơ duy nhất trên người mẹ, đời trước cô như thế nào lại có thể làm cho mẹ thất vọng, thất vọng vì đã dùng tính mạng của mình sinh cô ra, phụ lòng đi tình thương vĩ đại của mẹ dành cho cô? Đời trước cô chính là phụ lòng bản thân, phụ đi tấm lòng của mẹ! ông cụ ăn lôi kéo tay cô, đôi mắt có chút ướt át, nói: "Ông vẫn nhớ rõ ngày đó sau khi mẹ cháu cho cháu ăn sữa lần cuối cùng, liền gắt gao nắm chặt lấy tay ông, móng tay đều đâm vào thịt của ông, đem cháu phó thác cho ông, lúc ấy ông đã đáp ứng, còn đã phát ra lời thề, nhưng là.." Lời sau ông như thế nào cũng nói không nên lời. Ôn Hinh Nhã nghẹn ngào rơi lệ, ngay khi sinh mệnh của mẹ sắp đã không còn nữa, thì điều bản thân mẹ có thể làm cho cô đều đã làm, không thể làm cũng cố gắng để làm. Một cổ hận ý thản nhiên dâng lên trong lòng cô, thời điểm mẹ cô mang thai cô, Ôn Hạo Văn đang bối ở bên cạnh người phụ nữ khác, thời điểm mẹ khó sinh, hắn lại ở nơi nào? Ở bên cạnh ôn nhu chăm sóc Ninh Thư Thiến sao Mẹ, người yên tâm, đời này con nhất định phải làm cho đôi cẩu nam nữ này xuống địa ngục hướng tới mẹ sám hối. Ông cụ Ôn tiếp tục nói: "Thời điểm cháu mới sinh ra, thân thể nhỏ nhắn gầy go, chỉ nặng có bốn cân hai lượng (*), chỉ có to bằng chừng này!" Ôn lão gia tử hai tay tạo ra một hình dáng, kia dài ngắn giống như độ dài của một con thỏ nhỏ: "Bởi vì khó sinh, nên cháu ở trong bụng mẹ một khoảng thời gian dài, cho nên toàn thân đều xanh tím." (*) bốn cân hai lượng: 2.6 kg Ông cụ Ôn dừng một chút rồi mới nói: "Lúc ấy ông ngẫu nhiên nghe được bác sĩ nói đứa nhỏ này vừa sinh ra liền chịu tội, tương lai khẳng định sẽ có cuộc sống cực khổ, lúc ấy ông liền nghĩ, con cái của Ôn gia sinh ra chính là con cưng của trời, nhận hết muôn vàn sủng ái, nơi nào sẽ bị cực khổ, nhưng là.." Ôn Hinh Nhã giờ phút này đã biết mục đích của ông cụ Ôn khi nhắc lại chuyện xưa, chính là biểu đạt ông sẽ bảo vệ cô, đứng về phía cô. Ông cụ Ôn chuyển chủ đề, nói: "Chuyện gièm pha lần này của cháu, cháu định như thế nào?" Ôn Hinh Nhã giọng nói khàn khàn: "Ông nội, lần này là do cháu Sơ suất, để cho người khác tìm được lỗ trống mà chen vào, làm Ôn gia phải mất mặt, nhưng mà ông hãy tin tưởng cháu, cháu sẽ giải quyết chuyện này một cách hợp lý." "Cháu Có nắm chắc không?" Ông cụ Ôn nhìn cô, trong lòng nghĩ hồi nãy cô một mình đối mặt với sự chất vấn của con trai cùng con dâu, không có tức giận chỉ có bình tĩnh cùng thong dong, miệng lưỡi lanh lợi, đem con trai cùng con dâu ông không thể nói lời nào nữa, nếu không phải tâm tư không sâu thì nơi nào có thể làm được điều này. Ôn Hinh Nhã gật đầu: "Việc này cần phải sắp xếp một chút, hắn là không có vấn đề gì lớn." Ông cụ Ôn nhàn nhạt nói: "Một khi đã như vậy thì ông sẽ không nhúng tay vào, cháu yên tâm Ôn gia bên này đã có ông lo liệu cho cháu." Ôn Hinh Nhã chính là muốn nghe những lời này của ông cụ ôn, cô sợ mình ở phía trước vì thân phận đại tiểu thư của Ôn gia mà nổ lực đánh giặc, mà ở phía Ôn gia thì phủ định, từ bỏ cô: "Cảm ơn ông nội, cháu sẽ không làm ông thất vọng."  
Loading...