TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 57.2: Cả ngày chạy đến Ôn gia, còn ra thể thống gì
Cập nhật lúc: 2020-12-18 05:41:58
Ninh Thư Thiến quả nhiên đủ tàn nhẫn, vì muốn làm cô trở thành phế vật, đến cả hủy hoại thanh danh của chính mình cũng dám làm.
Ôn Hạo Văn bị thua nặng, bản thân không thể tự đảm đương, ảnh chụp bị người đăng lên, hắn tất nhiên là muốn đem trách nhiệm đẩy hết lên người cô, là chuyện gièm pha của cô mới dẫn đến truyền thông đưa những tin tức này ra ngoài, làm hắn mất hết thể diện, không còn mặt mũi nào để đứng trước giới truyền thông.
Kể từ đó, hắn tự nhiên sẽ càng thêm ra sức chèn ép cô.
Cùng lúc đó, vào sáng sớm khi Ôn Hạo Văn vừa mới bước tới cổng công ty liền bị một đám phóng viên chặn lại, thật vất vả mới tránh thoát được để tiến vào đại sảnh tập đoàn, vừa mới bước vào liền vội vàng bảo trợ lý thông báo với các vị cổ đông khẩn cấp mở cuộc họp đại hội cổ đông.
Mở cuộc họp cổ đông để thảo luận biện pháp giải quyết chuyện gièm pha của Ôn Hinh Nhã liên lụy đến danh dự của tập đoàn Ôn thị làm cổ phiếu liên tục hạ giá.
Quyết định cuối cùng, đem Ôn Hinh Nhã trục xuất ra nước ngoài, các vị cổ đông trong tập đoàn sẽ ra mặt thuyết phục ông cụ Ôn.
Ôn Hạo Văn mục đích đã đạt được, liền vội vàng rời công ty trở về Ôn gia.
Lúc này, trong phòng khách Ôn gia, Hạ Như Nhã ngồi bên người bà cụ Ôn ủy khuất tự trách nói: "Bà nội, lúc trước cháu không nghĩ đến chuyện gièm pha lần này của Hinh Nhã sẽ làm lớn đến như vậy, cháu nghĩ chuyện chỉ nháo một hai ngày rồi thôi, cho nên mới kiến nghị Hinh Nhã không cần để ý tới, ai mà biết sự tình lại phát triển đến mức mất khống chế như vậy, bà nội, tất cả là lỗi của cháu, nếu như lần trước cháu không phải kiến nghị như vậy, thì sự việc sẽ.."
Bà cụ Ôn nắm tay cô ta tức giận nói: "Chuyện này sao có thể trách cháu được? Rõ ràng là do cái con rắc rối Ôn Hinh Nhã kia gây ra, lúc trước bà đã biết nó chính là một đứa oan nghiệt, ngôi sao chổi, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ của mình, thời điểm tìm được cô ta, bà đã không đồng ý đem cô ta trở về, cô ta quả nhiên là con quỷ đòi nợ, mới trở lại Ôn gia có mấy ngày, đã nháo cho Ôn gia không yên ổn, gà bay chó sủa!"
Hạ Như Nhã vội vàng vỗ vào tay bà cụ Ôn, trấn an nói: "Bà nội, bà đừng nóng giận, thân thể của bà không thể kích động được, hiện tại vấn đề mấu chốt chính là giải quyết chuyện này như thế nào, ngàn vạn lần bà không thể tức giận, sẽ hại đến thân thể."
Bà cụ Ôn sắc mặt càng thêm khó coi: "Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đem cô ta ra nước ngoài cho xong chuyện."
Ông cụ Ôn sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, trừng mắt nhìn bà cụ Ôn: "Tôi thấy là bà đã bị mỡ heo làm cho mờ mắt, toàn là nói hươu nói vượn."
Bà cụ Ôn thấy biểu tình của ông cụ Ôn như muốn ăn thịt người, bà sợ hãi nhảy dựng, bả vai rụt lại, miệng giật giật, không dám nói gì thêm nữa.
"Như Nhã, gần đây Ôn gia chúng ta không yên ổn, cháu không cần phải đến đây, lưỡi của bà cháu không tới bốn lượng thịt, nói không lựa lời, toàn là nói hươu nói vượn, cháu không nên nói chuyện này ra bên ngoài, cháu nếu như đã về lại Hạ gia, thì hãy yên ổn ở bên đó đi, cả ngày chạy đến Ôn gia, còn ra thể thống gì, làm Hinh Nhã thấy cũng không được tự nhiên." Thời điểm ông cụ Ôn nói ra những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta.
Có lẽ Hạ Như Nhã đã từng là đứa cháu mà ông cảm thấy kiêu ngạo và yêu thương nhất, thậm chí yêu thích đến nổi sau khi đem Hinh Nhã trở về Ôn gia, cũng không hề để ý đến cảm nhận của Hinh Nhã, cũng sẽ không đem Hinh Nhã trở thành cháu gái ruột.
Là khi nào, trong lòng ông dần dần hướng về phía Hinh Nhã? Đại khái là vào ngày đó dưới táng cây quỳnh hoa, trong đôi mắt Hinh Nhà hàm chứa nước mắt ủy khuất cùng quật cường hướng tới ông kể ra những chuyện bất công đối với cô, một khắc đó, ông rõ ràng cảm nhận được máu mủ tình thâm không ngừng ràng buộc.
Sau đó, thái độ của ông đối với Hạ Như Nhã tự nhiên thay đổi, dần dần phai nhạt, cảm tình dần phai mờ, thời điểm ông thấy Hạ Như Nhã, liền nhìn ra mỗi hành động, mỗi lời nói của cô ta đều chứa đầy tâm cơ cùng tính kế, nghĩ đến Hinh Nhã vừa mới trở về Ôn gia, mọi chuyện còn chưa quen, gần đây lại bị liên lụy đến mấy chuyện gièm pha, Hạ Như Nhã lại mỗi ngày chạy đến Ôn gia, ở trước mặt bà cụ Ôn bày ra vẻ săn sóc hiểu chuyện. Như vậy liền nhìn ra được tâm Cơ của cô ta không nhỏ.
Hạ Như Nhã ngạc nhiên đôi mắt trừng lớn, hốc mắt hàm chứa nước mắt ủy khuất, đem dung nhan của cô ta trở nên xinh đẹp đáng thương: "Ông nội.. Ông không cần cháu nữa sao? Cháu tuy rằng không phải là con cháu của Ôn gia, nhưng cũng đã sinh sống bên cạnh ông mười hai năm, tục ngữ có câu, ân ngôi dưỡng trọng như núi, cháu một khắc cũng không dám quên ăn gia đã chăm sóc thương yêu cháu như thế nào, ông nội.. Cháu chỉ là không có biện pháp cắt đứt tình cảm đối với Ôn gia, cho nên không thể không chế bản thân mình, vài ngày lại chạy đến Ôn gia thăm mọi người. Nếu như vì chuyện này mà Hinh Nhã cảm thấy bất mãn đối với cháu, thì cháu.."