TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 63.1: Anh đang phân biệt đối xử
Cập nhật lúc: 2020-12-18 06:39:58
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Hinh Nhã vội vàng gọi điện thoại cho Khâu Dật Phàm, ủy thác cho văn phòng luật sư Siêu Phàm kiện tòa soạn báo Thiên Dương cùng mấy tòa soạn báo khác về hành vi phỉ báng, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi cá nhân riêng tư của cô.
Vốn dĩ cô định dùng pháp luật để bảo vệ thanh danh của bản thân, lúc trước cô chưa từng lên tiếng đáp lại, nhưng lại cố tình tỏ ra yếu thế, nhu nhược, khiến những người đó càng thêm không kiêng nể gì, bây giờ cô có thể cho bọn họ một bài học xương máu, như vậy thì cô mới có thể đứng ra bảo vệ thân phận Ôn gia đại tiểu thư của cô, làm cho bọn họ biết ăn gia đại tiểu thư không phải là một quả hồng mềm mà bọn họ có thể tùy tiện nắn bóp.
Mặc khác, cô cũng muốn nhân cơ hội này kéo Ninh Thư Thiên đứng ở sau lưng Dương Sùng Quang ra, nhưng Dương Sùng Quang lại chết không rõ ràng, Ninh Thư Thiên may mắn tránh được một kiếp.
Cái chết của Dương Sùng Quang đồng thời cũng cho cô một hồi chuông cảnh báo!
Mặc dù cô đã thay đổi cái nhìn về Ninh Thư Thiển rất nhiều lần, nhưng mỗi khi giao thủ với bà ta, cô càng cảm thấy không thể hiểu nổi người phụ nữ này.
Rõ ràng cái chết của Dương Sùng Quang không thể không dính líu đến Ninh Thư Thiển, có thể giết người mà không gây ra tiếng động nào, chứng tỏ có người đứng sau chống lưng cho Ninh Thư Thiển, sự tàn nhẫn độc ác lấy mạng người bằng cách thức ngoan độc như vậy, khiến trong lòng cô nỗi lên từng cơn rung sợ.
Dương Sùng Quang nghiện cờ bạc nặng, sau khi thua tiền liền hướng đến Ninh Thư Thiển tống tiền, giữ một người như vậy lại bên cạnh cũng là một nỗi phiền lớn, nhưng Ninh Thư Thiển cũng không có yêu cầu Dương Sùng Quang làm điều gì trái với pháp luật như giết người, rõ ràng chỉ là yêu cầu Dương Sùng Quang tạo ra chuyện bê bối của cô rồi phân tán ra bên ngoài thôi mà, Ninh Thư Thiển là một người có tâm tư kín đáo như vậy sao có thể vì chuyện nhỏ này mà giết người, nhổ cỏ tận gốc.
Trong chuyện này, khắp nơi đều rất kỳ quái, khiến cô tâm phiền ý loạn! (*)
(*) tâm phiền ý loạn: Suy nghĩ rối ren, trong lòng cảm thấy buồn phiền.
Ôn Hinh Nhã bực bội đi tới bên cửa sổ, thế nhưng lại nhìn thấy Tư Diệc Diễm đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng cô, sau khi nhìn thấy cô thì khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn đi về phía phòng cô, nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng nhảy vào phòng của cô, hành động hết sức gọn gàng lưu loát..
Bỗng nhiên trong đầu Ôn Hinh Nhã hiện lên một ý nghĩ, đây là bệ cửa sổ do nhà thiết kế ngu ngốc nào thiết kế vậy, chỉ cần hai giây là một người đàn ông đã có thể nhảy vào phòng cô. Nếu như lúc cô ngủ say, hắn có mưu đồ gây rối, thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho cô sao!
Cô đứng đó suy nghĩ lung tung làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Tư Diệc Diễm, nụ cười trên môi hắn trở nên sâu hơn, trong lòng nổi lên hứng thú trêu chọc cô, hắn chậm rãi đi tới trước mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích cắm cô, khuôn mặt một chút một chút tiến lại gần, dừng trước môi cô, cười nhẹ nói: "Lần sau đi ngủ nhở đóng cửa sổ."
Hơi thở của hắn thật gần, cô cơ hồ có thể ngửi được mùi hương của trục trong veo và tao nhã trên người hắn, dường như hòa cùng với hương thơm thơm mát của hoa Quỳnh Hoa, Ôn Hinh Nhã lùi về phía sau một bước tránh né hắn: "Động tác rất điêu luyện! Tư đại thiếu gia ban đêm lại đến thăm khuê phòng của con gái nhà người khác, cái loại hành vi này là hành vi mà một kẻ đào hoa không biết xấu hổ, không đúng đắn mới có thể làm được. Anh thông minh sáng suốt và tài đức như vậy lại có thể làm ra hành vi như vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được."
Đôi mắt xinh đẹp của Tư Diệc Diễm khẽ híp lại, đẹp đến mức khiến Ôn Hinh Nhã không khỏi cảm thấy ghen tị. Một người đàn ông to lớn như hắn lại có một đôi mắt xinh đẹp như vậy, khi nhìn người khác, đôi mắt của hắn dường như đang phát sáng như đang tỏa ra những tia sáng lung linh: "Đóa hoa như em thật ra cũng rất có giá trị, nhưng đáng tiếc nó vẫn còn là một nụ hoa."
Cái cảm giác đi đùa giỡn người khác nhưng cuối cùng lại bị người đó đùa giỡn ngược lại là như thế nào?
Ôn Hinh Nhã chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu cùng xấu hổ: "Nụ hoa không phải là hoa sao? Anh đây là đang kỳ thị nụ hoa!"
Phi phi phi! Cô đang nói cái gì vậy, cái gì mà nụ hoa với đóa hoa, sao cô lại có thể so sánh mình với nụ hoa chứ, Ôn Hinh Nhã cảm thấy ruột của cô đều xanh cả rồi vì ấm ức và hối hận.
"Ha ha!" Tư Diệc Diễm không nể tình cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp như tiếng đàn, trong trẻo và rõ ràng, trầm lắng, càng nghe càng cảm thấy thanh thoát và đáng nhớ: "Tôi kỳ thị nụ hoa hồi nào?"