TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 73.2: Đàn ngọc dễ gây hứng thú, có thể dưỡng thành phong lưu
Cập nhật lúc: 2020-12-18 22:59:03
Người đàn ông cao khoảng 1 mét 8, khoảng chừng 26 27 tuổi, hốc mắt trũng sâu, mũi hơi vẹo, khóe miệng và môi dưới không phải quá xấu nhưng tổng hợp lại các nét trên gương mặt lại khiến người khác cảm thấy ghê sợ, thật sự là xấu xí không nhìn nổi.
Đến lúc này Ôn Hinh Nhã mới biết vì sao một người tài giỏi như vậy lại làm nghề phân tích dữ liệu cho các công ty nhỏ để kiếm tiền sinh sống qua ngày, mặc dù ngoại hình của người đàn ông này xấu xí nhưng đầu óc lại hết sức thông minh, nhưng chỉ sợ dù có tài giỏi đến đâu cũng không có công ty nào muốn tuyển dụng.
Ôn Hinh Nhã mỉm cười và đưa tay về phía người đàn ông: "Xin chào, tôi là Ôn Hinh Nhã."
Người đàn ông nhìn cô gái trẻ non nớt trước mặt, sự kiện bê bối của cô lúc trước anh ta có xem qua, Cô chính là Ôn Hinh Nhã, tay anh ta chợt ướt đẫm mồ hôi, anh ta vô thức lau tay mình vào người rồi mới đưa bàn tay nắm nhẹ tay cô: "Ngôn Thiều Khanh."
Hinh Nhã có chút ngạc nhiên, giọng nói của Ngôn Thiều Khanh ngoài ý muốn rất dễ nghe, trong trẻo như tiếng nước chảy, không chứa tạp chất: "Trước đây tôi có nghe Âu Dương Phong nhắc đến anh, cho nên tôi cảm thấy rất hứng thú với năng lực của anh."
"Vậy.. Vào trong ngồi đi!" Ngôn Thiều Khanh nhìn thẳng vào mắt Ôn Hinh Nhã, anh ta nghĩ sẽ thấy vẻ khinh thường, ghê tởm và sợ hãi trong mắt cô đối với anh ta. Nhưng phải khiến anh ta thất vọng rồi, từ đầu đến cuối cô nhìn anh ta bằng đôi mắt bình lặng như hồ nước sâu không thấy đáy.
Ôn Hinh Nhã có chút vui vẻ đi vào phòng Ngôn Thiều Khanh, phòng không lớn lắm, nhưng lại được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, trong phòng có đến bốn, năm chồng sách báo và tạp chí. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bếp từ, cùng với một bộ chén đũa, tuy kham khổ mà lại sạch sẽ.
Ngôn Thiều Khanh nhìn Ôn Hinh Nhã đứng ở trong phòng, không khỏi có chút thận trọng nói: "Nhà của tôi hơi nhỏ, nếu hai người không chê thì ngồi tạm trên giường đi!"
Ôn Hinh Nhã cũng không để bụng, đi tới ngồi xuống mép giường.
Ngôn Thiều Khanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, muốn đi rót cho hai người Ôn Hinh Nhã cốc nước, nhưng lại phát hiện trong nhà chỉ có một chiếc cốc anh ta hay dùng: "Tôi sẽ đến cửa hàng tạp hóa phía trước mua cho hai người một ít đồ uống, hai người muốn uống gì?"
Ôn Hinh Nhã mỉm cười nhã nhặn nói: "Không cần, tôi tới là để tìm anh chứ không phải tới để tìm đồ uống."
Ngôn Thiều Khanh nghe vậy cũng không kiên trì hỏi nữa, bước tới chiếc ghế dựa ôm máy tính xách tay vào trong ngực rồi ngồi xuống ghế: "Tôi không được học hành chính quy, trước mắt tôi đang tự mình tham gia khóa học quản lý kinh doanh của Havard. Hiện tại tôi đang tranh thủ đăng ký một suất tham dự kỳ thi qua mạng ngành Quản lý Kinh doanh của Havard, để lấy bằng tiến sĩ."
Nhưng vì kẹt tiền, anh ta đã bỏ lỡ cuộc thi này 5 năm liền!
"Tôi nghe Âu Dương Phong nói, anh chính là thiên tài toàn năng, Có hiểu biết sâu rộng mọi ngành nghề." Nhìn những cuốn sách trong phòng, Ôn Hinh Nhã đại khái đã hiểu Âu Dương Phong không nói dối cô.
Ngôn Thiều Khanh gật đầu nói: "Tuy nói như vậy, nhưng tôi chủ yếu chỉ tập trung vào bất động sản, Công nghệ điện tử, những thương hiệu cao cấp, xây dựng và quản lý khách sạn mà thôi."
Đôi mắt Ôn Hinh Nhã lóe lên sự kinh ngạc, những ngành nghề này chiếm tới 60% tổng kinh tế trong và ngoài nước, Âu Dương Phong quả nhiên có mắt nhìn người: "Tôi quả nhiên là không tìm nhầm người."
"Cô muốn thuê tôi sao?" Ngôn Thiều Khanh sửng sốt, cô có ý gì, muốn thuê anh ta làm việc sao?
"Tôi cần một trợ lý riêng, Âu Dương Phong đã giới thiệu anh cho tôi. Tôi muốn biết anh có thể đảm đương công việc này hay không?" Ôn Hinh Nhã không muốn nói nhiều, là người có dã tâm, cho nên mặc kệ lúc nào cô đều cần người mạnh, Cô tất nhiên sẽ không bỏ qua cho một nhân tài như vậy.
Ngôn Thiều Khanh sửng sốt, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Ôn Hinh Nhã lại thẳng thắn như vậy, không hề ghét bỏ ngoại hình của anh ta: "Mặc dù tôi không có kinh nghiệm ở việc này, nhưng tôi tin rằng tôi có thể đảm nhiệm được."
Ôn Hinh Nhà hài lòng, gật đầu nói: "Gần đây tôi có hứng thú với khu bất động sản phía Tây Hoàng, cho nên trong vòng ba ngày anh hãy chuẩn bị bản báo cáo chi tiết và cụ thể về khu đất phía Tây Hoàng ấy cho tôi."
Ngôn Thiều Khanh gật đầu: "Cô cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đem đầy đủ tư liệu giao cho cô trong thời gian sớm nhất."
Ôn Hinh Nhã hài lòng gật đầu, khu đất phía Tây Hoàng rộng lớn như vậy, trong vòng ba ngày bắt anh ta làm xong bản báo cáo chi tiết về khu đất đó quả thật là đang làm khó anh ta, Cô chỉ muốn thử anh ta mà thôi, lớn lên với ngoại hình xấu xí như vậy, sống trong môi trường luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh ghét, cô phải kiểm tra xem anh ta có thực sự đủ tự tin và khả năng để làm công việc trợ lý cho cô hay không mà thôi.
"Ngôn Thiều Khanh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Ôn Hinh Nhã một lần nữa vươn tay về phía anh ta, lần này không giống với lần trước có ý đồ dò xét, lần này hoàn toàn là vì kết giao tình bạn.
Ngôn Thiều Khanh có cảm giác được người khác tôn trọng, trên mặt cũng nở nụ cười tươi: "Hợp tác vui vẻ."