TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 91.1: Bị bắt cóc
Cập nhật lúc: 2020-12-19 03:01:01
6 giờ tối, Ôn Hinh Nhã định đi đến Cửu Trọng Thiên vì đã đặt phòng mời mấy người Trình Tử Nghệ, Khâu Dật Phàm, Ngôn Thiều Khanh ăn cơm để chúc mừng Âu Dương Phong thắng kiện. Ông ngoại bảo ông Trường đưa cô đi, nhưng lúc đó ông Trương lại bị đau eo, nên Ôn Hinh Nhã định ra đường lớn để bắt xe.
Hôm nay vận may của Ôn Hinh Nhã khá tốt vừa ra khỏi Mạc gia liền thấy một chiếc taxi chạy trên đường, cô vội vàng chạy lên vẫy tay, tài xế taxi chậm rãi dừng xe bên cạnh cô.
Ôn Hinh Nhã mở cửa bước lên xe, lái xe là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, trên người toát ra một loại khí chất lịch sự và sạch sẽ, không giống tài xế taxi bình thường một chút nào ngược lại Còn giống như một người trí thức.
Sau khi nước 2 thành công trong việc tự kiểm tra Olympic, thành phố đã tiến hành đa dạng hóa ngành công nghiệp dịch vụ, cho nên chất lượng của tài xế taxi đã được cải thiện đáng kể, vì vậy cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
"Cô bé, định đi đâu đây?" Tài xế không nghĩ tới tại nơi này cũng có người bắt xe cho nên hết sức ngạc nhiên.
"Đi Cửu Trọng Thiên!" Ôn Hinh Nhã trả lời.
Tài xế nổ máy xe một cách hết sức ổn định, gần như có thể vượt qua được cả người tài xế có trình độ chuyên nghiệp, trái lại lại làm cho Ôn Hinh Nhã Có chút kinh ngạc.
"Sao chú lại đi tìm khách ở bên này?" Ôn Hinh Nhã không để ý hỏi.
"Bên kia là khu biệt thự hầu như nhà nào cũng có xe riêng, vậy nên bình thường sẽ không có ai qua bên này kiếm khách, tôi cũng vậy nhưng hôm nay có chở một vị khách đến đây, lúc quay về vừa lúc gặp phải cháu." Tài xế rất lễ phép trả lời.
Ôn Hinh Nhã thản nhiên gật đầu.
Tài xế kia giống như không phải là người nói nhiều, chỉ chuyên tâm lái xe.
* Tháng sáu mặc dù trời đã sẩm tối thế nhưng khí trời còn rất oi bức, trong xe bật điều hòa, cửa sổ xe đóng kín, mặc dù khí lạnh phát ra từ điều hòa rất thoải mái thế nhưng Ôn Hinh Nhã vẫn cảm thấy có chút khó chịu, ban đầu nghĩ đưa tay mở cửa kính xe nhưng thấy tài xế mở điều hòa rồi liền thôi.
Ngửi hương nhàn nhạt ở trong xe xong một lúc sau Ôn Hinh Nhã cảm thấy có chút buồn ngủ, trong lòng cô đột nhiên dâng lên sự cảnh giác, theo bản năng muốn mở cửa sổ ra thì lúc này mới phát hiện cửa đã bị khóa chặt rồi.
Cô giả vờ bình tĩnh lại ngáp một cái rồi bỏ tay vào trong túi áo: "Chú ơi, mùi hương trong xe này thực sự rất dễ chịu, giống như có tác dụng đặc biệt, chú có thể nói cho cháu biết đây là hương gì mua ở đâu không? Gần đây đúng lúc cháu đang bị mất ngủ, dùng để cải thiện giấc ngủ chắc chắn tốt."
Tài xế kia nhìn tinh thần của Ôn Hinh Nhã có chút mệt mỏi, trong mắt lướt qua một tia mờ ám: "Tôi cũng không biết, là con gái tôi mua nói là mùi hương này rất dễ chịu khách ngồi xa nhất định sẽ thích."
Ôn Hinh Nhã làm như vô tình cho tay vào túi, mặt mang vẻ đáng tiếc nói: "Thật đáng tiếc, cháu thực sự rất thích mùi hương này."
Tài xế cười gượng không trả lời.
Ôn Hinh Nhã lại chau mày hỏi: "Chú à, chú tắt điều hòa đi, cháu thấy trong xe có chút ngột ngạt, muốn mở cửa sổ ra hít thở không khí."
Cô nói như vậy, ánh mắt không dấu vết liếc nhìn về phía tài xế.
Sắc mặt của người tài xế thay đổi, nhìn ra dòng xe cộ đi lại bên ngoài, hồi lâu mới nói: "Cháu gái cố nhịn một chút đi! Bên ngoài rất nóng, mở cửa sổ ra sao thoải mái bằng điều hòa được.”