TRỌNG SINH HÀO MÔN: THIÊN KIM ÁC MA TRỞ VỀ - Chương 98.1: Tinh thần hưng phấn điên cuồng

Cập nhật lúc: 2020-12-19 04:13:22

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn nhuộm đen, bất ngờ có một chiếc xe việt dã từ trên núi đi xuống, đèn xe chiếu sáng chói mắt, chiếu thẳng vào bên trong căn nhà đá. Phó Thiên Dương theo bản năng đi ra ngoài xem một chút, lại bị ánh đèn của chiếc xe làm cho chói  mắt khiến đôi mắt không thể mở ra được. "Dát---- chi." Thanh âm phanh gấp của xe trong bầu trời đêm phá lệ thanh thúy lại bén nhọn, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. Sau đó lại có thêm mấy chiếc xe chạy tới, đèn xe chiếu sáng khắp bốn phía như ban ngày. Phó Thiên Dương híp mắt nhìn chiếc xe đầu tiên chạy tới, bất ngờ cơ thể sinh ra một cảm giác sợ hãi, ống tiêm trong tay hắn rơi xuống đất. Tư Diệc Diễm dẫn đầu đoàn người bước xuống từ chiếc xe việt dã, hắn đóng sầm cửa xe. Trong bóng đêm, cả người hắn nhìn thoáng qua càng thêm lạnh lùng, CỔ Càng Hàn đi sát phía sau hắn, dáng vẻ của hắn vẫn như cũ tuấn mỹ thẳng tắp, bước chân vẫn uyển chuyển như cũ, nhưng mỗi bước chân đều khiến cho người ta có cảm giác trầm trọng như bị trói chặt, mỗi một bước chân.. đều mang theo tia ánh sáng của một thanh kiểm sắc nhọn, mỗi một bước chân.. đều mang theo một tia chết chóc tàn nhẫn, mỗi một bước chân.. đều mang theo tia tàn bạo, mỗi một bước chân.. đều mang theo một tia máu tanh chết chóc. Phó Thiên Dương nhìn thấy có người đàn ông đang đi tới, bước từng bước một như mang theo một loại cảm giác đuổi tận giết tuyệt, chân hắn mềm nhũn, toàn thân bủn rủn ngã ngồi xuống mặt đất. Tuy nhiên, đôi chân dài của Tư Diệc Diễm trực tiếp đi ngang qua người hắn, chậm rãi đi vào trong căn nhà đá. Khi Tư Diệc Diễm nhìn thấy Ôn Hinh Nhã thần trí không ổn định đang nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn bỗng co rụt lại, liền nhìn thấy những ống tiêm rỗng nằm đầy trên mặt đất, bật lửa, hộp chứa bột phấn màu trắng. Đôi mắt đẹp nhỏ hẹp kia trong nháy mắt nhuốm màu hoa lệ, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập tia máu, có loại tức giận điên cuồng chạy dọc theo mạch máu trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể khống chế sự tức giận trong lòng được. "Hinh Nhã!" Hắn ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng, không chừa một chỗ trống nào, dùng sức ôm chặt Cô vào lòng ngực, như muốn hòa tan cô. Ôn Hinh Nhã bị hắn ôm chặt ở trong lòng thì hít thở có chút khó khăn, cô cảm thấy có một bàn tay to đang nắm chặt lấy eo mình, như hận không thể tiến vào trong cơ thể cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng bắt đầu xuất hiện tia sáng mờ ảo, đột nhiên giống như một đứa trẻ nhỏ cong môi cười ra tiếng: "Hì hì, Sao các người lại kỳ quái như vậy, sao lớn lên lại giống nhau như đúc, một, hai, ba.. thật nhiều a!" Trong nội tâm Tư Diệc Diễm còn sót lại một tia bình tĩnh giờ phút này tan thành mây khói, hắn ôm mặt cô nói: "Em nhìn kỹ, tôi là Tư Diệc Diễm, là một Tư Diệc Diễm độc nhất vô nhị (*). " (*) độc nhất vô nhị: Có một không hai.  
Loading...