NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Cập nhật
11 giờ trước
Thể loại
Sủng Truyện Full Truyện Hot Truyện mới cập nhập
Tác giả
Minh Châu Hoàn
Lượt xem
40
Trạng thái
Đã đủ bộ


Thể loại; Ngôi tình, đô thị, hiện đại, sủng
Nguồn; Lqđ dien dan
Tác giả: Minh Châu Hoàn





Hoan Nhan đi tới đầu hẻm ngập ngừng một chút, đứng dưới mái hiên nhà người khác, nhìn cơn mưa tơ bạc, tóc cô có một chút vàng óng, vừa vặn chạm vai, tóc cắt ngang trán có hơi dài, che lông mi ở phía trên, đôi mắt như phủ sương mù. Làm sao có thể tốt đây? Quần áo nếu như ướt buổi chiều làm sao quay về trường học? Ngày hôm qua thay quần áo ở nhà trọ còn chưa có thời gian để tắm... Hoan Nhan cúi đầu nhìn giày trên chân một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đem cặp sách giơ lên đỉnh đầu hướng nhà ngõ hẻm sâu mà chạy.





Đẩy cửa rỉ sét đầy lỗ thủng, lập tức nghe giọng mẹ kế Hoàng Thư Quyên đang cãi nhau đến dọa người ở trong phòng: "Uống, uống đi, sớm muộn gì có ngày ông chết vì rượu, xem ai có thể chăm sóc người thân ông trước lúc ông chết".





Tim Hoan Nhan đau xót, cúi đầu bước chân nhẹ nhàng trở về phòng của mình, lại bị ánh mắt sắc bén của Hoàng Thư Quyên nhìn thấy, lập tức đến trước mặt cô vênh váo tự đắc kêu la: "Hứa Hoan Nhan, cô không làm việc nhà mà muốn trốn tránh sao?".





Hứa Hoan Nhan không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước chân, cúi đầu lẩm bẩm một tiếng: "Mẹ, ba".





Nguồn Lqđ dien dan


Xem thêm
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
“A Hạo, Thân Tống Trạch mua một số lượng lớn hàng hóa giá thấp qua mặt hải quan, bây giờ đang bị hải quan giam giữ, bắt đầu kiểm tra toàn bộ,làm rõ công ty Tề Hiên thực nghiệp vật tư thực chất là của ông ta….” “Thân Tống Hạo, mày hèn hạ vô sỉ tiểu nhân! Mày thế nhưng lại gài tang vật vu oan hãm hại ta…. Mày chết không tử tế được!” “Chú Đường….” Thân Tống Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói, hai mắt lộ ra tia sắc bén: “Thời điểm ông cấu kết người phụ nữ kia, trù tính hãm hại tôi, lúc ông hối lộ Hội đồng quản trị, hơn phân nửa thành viên trong Hội đồng quản trị tính kéo tôi xuống, lúc đó ông có nghĩ tới hay không? Tôi bây giờ chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi… Chú Đường, Singapore không chào đón ông nữa rồi, hẹn gặp lại.”๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn Anh chậm rãi tắt điện thoại, kéo áo khoác lên hướng cửa đi ra ngoài, trước ba tháng, rất tốt, anh thở phào nhẹ nhõm, anh vừa bước vào thang máy, điện thoại của An Thành gọi tới: “Tổng giám đốc, cha con Thân Tử Kiện định trốn đi nước Pháp, chúng ta có cần thông báo cho cảnh sát?” “Không cần, tin tưởng cảnh sát Singapore sẽ tống lệnh cấm , bọn họ sợ là cả đời cũng không cách nào trở về Singapore được, A Thành, thời khắc thích hợp, vẫn là muốn cho người khác lưu lại một đường lui…’Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn “Dạ, thiếu gia.” Điện thoại tắt một lần nữa, Thân Tống Hạo chợt hoảng hốt, lúc ly hôn anh đã từng cho Hứa Hoan Nhan lưu lại một đường lui không? Anh chua xót nhẹ nhàng lắc đầu, may mà trời quang mây tạnh, anh chợt muốn tức thời đi tìm cô, chờ bên này Tô Lai rời khỏi, anh lập tức sẽ rước cô về nhà. ******* “Thân phu nhân, Thân thiếu nhất định rất cưng chiều cô, cô xem bộ lễ phục này, tôi nhìn thấy rất lâu rồi, nhưng lão Lưu nhà chúng ta không chịu mua, Thân thiếu lại nhẹ nhàng quăng ra một số tiền , thật khiến người ta ghen tỵ muốn chết….” “Bất quá, xem ra có một chút, Thân phu nhân nên chăng chú ý đến cân nặng?” Trong phòng khách nhà họ Thân, vài vị phu nhân, tiểu thư các nhà đang tập trung chổ này uống trà buổi trưa, bảy miệng tám lời đang ríu rít khen tặng, nhưng trong đó cũng hàm chứa trêu tức cùng giễu cợt, khiến Tô Lai nét mặt lúc xanh lúc trắng, cơ hồ không thốt nên lời, chỉ biết xấu hổ ngồi im mỉm cười.Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn “Phải rồi, bộ lễ phục này dường như không phù hợp với kích cỡ Thân phu nhân nha?” Những lời nói châm biếm liên tiếp công kích không ngừng, Tô Lai cũng không kềm được nữa, cô mệt mõi xoa bóp huyệt Thái dương, đôi tay gập lại để trên bụng mình, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mấy ngày nay khẩu vị không tốt lắm, như thế nào lại mập được?” Mấy vị phu nhân nhìn nhau một cái, ánh mắt mọi người không hẹn đều tập trung vào động tác của cô, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẻ….. Vị Thân phu nhân này trước giờ đều là có tiếng không có miếng, chỉ là vật bài trí, không lẽ lời đồn sai sao? “Thân phu nhân….. Không phải người có thai chứ?” Một phu nhân hơi lớn tuổi rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi thăm. “Đúng rồi, đúng rồi, có muốn nôn ói hay không? Thấy dầu mỡ thức ăn liền buồn nôn, còn nữa, cô có cảm thấy trong người rất dễ dàng mệt mõi không?” Tô Lai hơi hơi suy tư một phen, xấu hổ nhẹ nhàng gật đầu: “Phải rồi, từ nữa tháng trước, tôi lúc nào cũng muốn ngủ…. Cũng không muốn ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, chỉ muốn uống nước gì chua chua….” “Ồ, Thân phu nhân, chua trai cay gái, cô nhất định là mang thai một tiểu thiếu gia, chúc mừng, chúc mừng nha….” Có người thật lòng chúc mừng, cũng có người khinh thường lắc đầu, tuy vậy nhưng vẫn a dua theo phụ họa chúc mừng…. Tô Lai nhìn vẻ mặt mấy người đó, bất giác có chút thoải mái, cô che bụng chặt hơn, giống như mình mang thai thật vậy: “Nếu như là có cục cưng, trái lại còn muốn nhờ vào mấy lời chúc phúc của các vị phu nhân….” “Chậc chậc, quả nhiên là việc lạ!” Phía ngoài phòng khách chợt có một giọng nam hài hước cất cao lên, Thân Tống Hạo chậm rãi đi tới, chỉ cười lạnh nhìn Tô Lai một cái: “Thân phu nhân, tôi đây mấy tháng nay ở trong công ty, sao cô lại mang thai được…. Vậy ra là cô….. Sau lưng tôi làm chuyện mờ ám gì?” “A Hạo.” Tô Lai sợ ngây người, cô kinh ngạc nhìn anh, trong phòng khách lâm vào tình cảnh trầm mặc, yên tỉnh đến dọa người. “Thân, Thân thiếu…” Người phu nhân cầm đầu cũng hơi sợ hãi, ngượng ngùng đứng lên, cười cầu hòa nói: “Chúng ta quấy rầy đã khá lâu, cũng nên đi về thôi….” “Đúng vậy, Thân thiếu, Thân phu nhân, chúng tôi cáo từ….” “Mấy vị phu nhân, tiểu thư, chớ vội đi….” Thân Tống Hạo cười galant, cũng là đến trước mặt mọi người, khách sáo mở miệng hỏi: “Lý phu nhân, bà kinh nghiệm đầy mình, xem thử phu nhân tôi quả thực có thai sao?” Lý phu nhân hơi xấu hổ liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Lai, lại nhìn Thân Tống Hạo cười như không cười, trong đầu không ngừng quanh quẩn, hồi lâu sau quyết định: “Thân thiếu, theo như những gì Thân thiếu phu nhân nói là thật, tôi có thể kết luận Thân thiếu phu nhân mang thai.” Dù sao khi nãy bà nói Tô Lai có thai mà Thân Tống Hạo đã nghe được, giờ phút này nếu bà đổi ý nói ngược lại, nhất định sẽ chọc giận hắn, mà chọc giận hắn, bà không khỏi nhớ tới công ty nhà mình…. E là về sau rất khó lăn lộn trên thương trường. “Đã như vậy thì Lai, nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi gần ba tháng nay đều ở công ty, cô mang thai, vậy cái thai này là sao?” Thân Tống Hạo chậm rãi ngồi xuống, rót một ly nước, vẻ mặt không hờn không giận, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lai.
5 năm trước
"Nhưng anh chính là hạnh phúc của em. Nếu như không có anh, một mình em cô đơn trên cõi đời này, làm sao có thể hạnh phúc?" Mặt của Hoan Nhan dính lên cổ anh, nỉ non nhẹ nhàng lên tiếng. Á Hi không nói gì, chỉ cười khổ, trong lòng anh tựa hồ nhớ tới cái gì, bất giác thở dài. Nếu nói anh nhiều năm làm bạn với cô, chỉ vì muốn lấy được cô, như vậy bây giờ anh đã hoàn toàn được như nguyện, nhưng anh biết, từ đầu đến cuối anh cũng hiểu rõ ràng, thứ mà anh muốn, không phải những thứ này. Hoan Nhan không hiểu, hoặc có lẽ là cô hiểu, nhưng lại không làm được, có lúc buổi tối ngay cả trong lúc ngủ cô cũng không cảm thấy yên lòng, những lúc đau đớn một mình trong căn phòng nhỏ anh cũng đã từng nghĩ ngợi, cũng từng hối hận, hối hận hồi đó khi Thân Tống Hạo đếm tìm cô thì anh không nên nhất thời ích kỷ, để cho bọn họ cứ như vậy gặp thoáng qua, nhưng anh cũng đã nghĩ đến một điều, nếu là quả thật bọn họ gặp lại, thì những năm này anh phải làm sao, anh nên ở đâu? Nghĩ đến quãng thời gian sau khi gặp được Hoan Nhan, anh đã không còn là anh nữa, anh đã không giống như lúc trước, anh giống như là một vệ tinh bé nhỏ, luôn quay quanh cô, nhưng lại không biết rằng, tấm lòng của cô cũng đang xoay quanh một người khác, anh đuổi theo cô, nhưng cô lại đang lưu luyến si mê một người khác, ba người bọn họ giống như một chiếc kiềng ba chân vững chãi, bình tĩnh trôi qua những năm tháng này. Mà bây giờ, Á Hi bùi ngùi thở dài, anh tình nguyện chết đi, cũng không muốn cô làm những chuyện trái với lòng mình sau đó sẽ không còn đường để rút lui. Đường rút lui. . . . . . Á Hi đột nhiên ngẩn người tại chỗ, thì ra là, thì ra là trong lòng của anh vẫn luôn tồn ý nghĩ như vậy, giống như thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng trong lòng Hoan Nhan vẫn luôn yêu người kia, anh cũng biết rõ ràng, nhưng muốn nhân cơ hội gần gũi cô, để cô quên đi. "Á Hi. . . . . . Á Hi?" Hoan Nhan nhìn anh vẫn trầm mặc, không khỏi thật thấp mở miệng kêu anh. Á Hi chậm rãi quay mặt sang, nhìn cô khẽ nâng cằm lên, anh cảm thấy lồng ngực mình vừa buồn bực lại vừa đau, cơ hồ khó nhịn, nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ bày ra vẻ mặt bình tĩnh, vững vàng nhìn cô; "Nhan Nhan, em đi tìm anh ấy đi, mang theo cả Noãn Noãn nữa . . . . ." "Tăng Á Hi!" Hoan Nhan sửng sốt nửa ngày, hồi lâu mới tức giận đứng lên đưa tay đẩy anh ra, Á Hi bị cô đẩy lệch qua trên giường, cũng nặng nề thở hổn hển không ngồi nổi, cố gắng mấy lần, anh rốt cuộc buông tha, dứt khoát nửa nằm nửa ngồi ở đó, nhìn cô, hai mắt đen như mực, ánh mắt vĩnh viễn chỉ có một mình cô. "Nhan Nhan, anh sợ không lừa được em nữa . . . . Cũng không còn biện pháp để chăm sóc cho em và Noãn Noãn nữa, em hãy đi tìm anh ấy đi. . . . . . Bốn năm trước, anh nên nói cho anh ấy biết em ở trong phòng, thời gian bốn năm này, là do anh lấy trộm được của ông trời, bây giờ, có lẽ anh nên trả lại rồi . . ." Anh nặng nề thở dốc, thanh âm đến cuối cùng rốt cuộc yếu xuống, như là đã quá mệt mỏi, lúc đôi mi của anh khép lại, ánh tà dương đỏ như máu, thời điểm chìm vào bóng đêm như có hồi quang phản chiếu, ánh sáng bắn tán loạn xung quanh đầy màu sắc, tiếp đó, phía chân trời chìm vào bóng tối bao la, ánh trời chiều bị bóng đêm nuốt hết, không còn bóng dáng. . . . . ."Á Hi. . . . . ." Hoan Nhan lảo đảo tiến lên, lập tức ngồi bên giường anh, cô nắm lấy hai tay của anh, sao nó có thể lạnh như vậy. Một khắc này, tại nơi đây, lòng của cô tựa hồ cũng đã theo anh chết đi, tại đây một khắc, sự sợ hãi và tuyệt vọng giống như thủy triều, từ chân của cô từng chút từng chút dâng lên lan tràn ra xung quanh, cho đến khi nó bao phủ lấy lồng ngực của cô, làm cho hô hấp của cô dần hạ xuống, cũng đau tê tâm liệt phế. . . . . ."Á Hi. . . . . . Á Hi!" Hoan Nhan khàn giọng kêu tên của anh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh, trụ cột chống đỡ cho cô, giúp cô trải qua những năm tháng qua, hoàn toàn sụp xuống rồi. ********************************* Cô đẩy xe lăn, đạp lên mặt đất xốp xốp, sau cơn mưa cuối cùng của mùa đông, khí trời cũng trong lành hơn, ngay cả ánh mặt trời khó mà thấy được cũng ló ra, cô đẩy Á Hi tản bộ trong vườn hoa của bệnh viện, anh bây giờ ngay cả hơi sức để tự mình đi bộ cũng không còn, yếu ớt như một đứa bé. Cố gắng hít thêm một chút hương hoa của mùa xuân, anh được bao bọc bởi một tấm chăn thật dày, anh bị những tia nắng ấm áp làm cho buồn ngủ, thời gian anh hôn mê ngày càng nhiều, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ít, anh còn có cơ hội để ngắm hết mùa xuân năm nay, rồi những ngày hạ, mùa thu. . . . . . rồi mùa ĐSo? "Á Hi. . . . . . Chờ thân thể của anh tốt hơn, chúng ta mang theo Noãn Noãn, cùng đi giao du, đi đạp thanh có được hay không?" "Được." "Chờ đến khi thân thể của anh khá hơn một chút, chúng ta hãy về nhà đi, ba người một nhà chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có được hay không?" "Được." Á Hi mỉm cười, thanh âm vẫn vô lực như vậy, nhưng trong mắt lại sáng rực rỡ, anh liền những ngày tháng này làm một giấc mộng, một giấc mộng mà anh mãi mãi không muốn tỉnh dậy. Anh ngủ thiếp đi, Hoan Nhan quỳ xuống bên cạnh đầu gối anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nổi rõ những khớp xương của anh áp vào mặt mình, cô nhẹ nhàng vuốt ve, tự lẩm bẩm một mình: "Á Hi, anh phải sống tiếp, nhất định phải sống thật tốt. . . . . Nếu như anh không còn nữa, thì em làm sao bây giờ? Làm sao đây?" Lần này thời gian anh chìm vào hôn mê rất dài, đến tận nửa đêm, lúc Hoan Nhan đang nằm ở bên giường uể oải, Á Hi chợt mở mắt trong bóng tối, anh mò mẫm tay, "Hoan Nhan, Hoan Nhan em ở đâu?" "Á Hi, em là Hoan Nhan, em đang ở đây, ngay bên cạnh anh . . . ." Cô không còn chút buồn ngủ nào, cuống quít đưa tay nắm lấy tay anh luôn miệng trả lời. "Anh nằm mơ thấy em bỏ đi. . . . . .anh, anh rất sợ . . . . ." Trong miệng anh nỉ non, cố gắng muốn nhìn cô, rồi lại vô lực khép đôi mi lại, trở tay nắm chặt lấy các ngón tay của cô rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man. . . .
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước
5 năm trước

Bình luận