VỢ CHỒNG CỐ GIA - Chương 21: Tai thỏ cài đầu
Cập nhật lúc: 2021-01-12 06:35:55
Đắc tội với Cố Mang thì chịu thương gân động cốt, còn đắc tội với Cố Chính Giới khả năng sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Cho Cố Khấu mười tám lá gan, cô cũng không dám phản đối ý kiến của Cố Chính Giới, đành phải căng da đầu nói dối em trai: “Đoàn - làm phim có việc, chị phải đi trước, em về trường ngay nhé!”.
Siêu thị thiên thiên binh tiên ở tầng ngầm số 3 ba của toà nhà, toà nhà hát lớn, bọn họ đi đến cửa toà nhà mất đến mười ba phút. Cố Khấu lôi kéo đẩy Cố Mang đi, Cố Mang còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cô đẩy lên xe taxi, tay được cô nhét một đống tiền lẻ “Lần sau sẽ kể cho em nghe!”
Cố Mang bị cô lăn lộn đến khó chịu, giữ cửa xe kêu lên: “Khấu khấu!”
Cố Khấu sợ hắn nhìn raa dấu vết gì, chột dạ hỏi: “Sao vậy?”
Cố Mang hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt tươi cười quỷ dị: “Chị có bạn trai phải không?”.
Bị em trai hỏi như vậy, Cố Khấu càng thêm chột dạ, nhanh chóng tiễn hắn đi.
Xe Cố Chính Giới vừa lúc tới nơi, Cố Khấu lên xe xong phải hít sâu mấy lần, bởi vì vừa rồi quá mức khẩn trương, tim cô bây giờ vẫn còn đập rất nhanh. Cố Chính Giới đã thay lại một bộ vest, như thường lệ là đen từ trong ra ngoài, so với ông trùm tài chính thì càng giống đại ca xã hội đen hơn, hắn hỏi cô: “Đi mua đồ ăn gì?”
Cố Khấu nói: “Không, không mua. Không phải anh gọi em ra sao? Em cho bằng anh đã chuẩn bị”
Cố Chính Giới dừng một chút, từ trên cao nhìn xuống cô hai giây, “Anh nghĩ là em muốn anh đến.”
Lúc này Cố Khấu mới hiểu được là lúc mình vừa xuống máu bay diễn quá lố, Cố Chính tưởng rằng vẻ mặt lưu luyến của cô là thật.
Trong lúc nhất thời Cố Khấu thật sự muốn đập đầu vào tường.
Nhưng ván đã đóng thuyền, áp lực trong xe tất lớn, giống như có ai nén xuống, vây quanh đầu Cố Khấu.
Cố Khấu nhìn sắc mặt lạnh căm căm của Cố Chính Giới, nghĩ đến đêm nay sẽ phải trôi qua như thế nào, trong lòng càng bồn chồn, vội vàng nói: “Cố tiên sinh, anh muốn uống trà sữa không ạ? Chỗ này có quán trà sữa Dụ Viên rất ngon...”
Cố Chính giới giống như một vị hoàng đế cao lãnh không biết đến củi lửa dầu mỡ, tiếp tục nhìn cô chăm chú tìm tòi nghiên cứu.
nghĩ cũng biết Cố Chính Giới không có khả năng ăn loại đồ ăn này, mặt Cố Khấu tất nhanh đỏ lựng, “..”.
Đến tài xế cũng không nhịn nổi, ngắt lời nói :"Cố tiểu thư muốn uống vị gì? Tôi đi mua cho cô.”
Cố Khấu vội vàng nhận lấy, “Tôi tự đi mua là được bồi! Chờ tôi ba phút!” .
Thời cấp ba, khi thi chaỵ một trăm mét Cố khấu cũng không liều mạng đến vậy, cuối cùng, khi cầm túi trà sữa trở lại, vẫn bị Cố Chính Giới nhắc nhở một chút: “Em đi mất a bảy phút.”
Người này đúng là lòng dạ hẹp hòi đến đòi mạng, Cố Khấu không muốn nói tiếp, thở hồng hộc đem ly trà ô long đưa cho tài xế, một ly hồng trà khác đưa cho Cố Chính Giới:“Vâng vâng, thật xin lỗi Cố tiên sinh, trà sữa Dụ Viên này phải đợi rất lâu.”
Ngày hôm nay, Cố Khấu hết siêu thị thiên thiên binh tiến lại đến trà sữa Du Viên, Cố Chính giới đại khái là bị cô làm cho tức giận, một đường đều không nói gì, nhưng cũng không tra hỏi, nhàn nhạt mà nhìn Cố Khấu ăn cơm, rồi đi đến phòng mà khách ban chuẩn bị cho hắn.
Cố Khấu nắm chặt túi trà sữa, một đường cúi đầu khom lưng đi theo hắn, đến cuối, Cố Chính giới cảm thấy không thích hợp, hoài nghi nhận đồ trong túi cô cầm. Cố Khấu vội vàng giải thích: “Trà sữa Dụ Viên còn chưa uống hết!”
Có thể là Cố Chính Giới cảm thấy hôm nay cô quá mất mặt, bản thân đi tắm trước, để - Cố Khấu lại trong phòng uống trà sữa.
Đến khi tắm xong đi a, Cố Khấu lại cầm túi chui vào phòng tắm, mân mê thật lâu mới dong dài đi ra: “Cố tiên sinh? Em, em đã tắm xong.”
Cố Chính giới dựa vào đầu giường đọc sách, không ngẩng đầu lên, gọi cô giống như gọi sủng vật: “Lại đây.”
Cố Khấu đi đến mép giường, đưa dây buộc áo tắm đặt vào trong tay hắn, ý bảo hắn cởi bỏ, sau đó ngoan ngoãn để hai tay mình ra đau lưng, mềm mại nhấp môi, vẻ mặt thấp thỏm mong chờ.
Một đêm bình thường, thế nhưng đã bị cô làm cho có chút tình thú.
Ngón tay thon dài của Cố Chính Giới nắm chặt dây áo tắm, rút ta một chút. Cố Khấu hơi hơi khom ngực lại, hiển nhiên có chút thẹn thùng, nhưng vẫn tùy ý hắn rút dây lưng.
Áo tắm dài màu trắng mềm mại đẩy ra hai bên, lộ ra thân thể tỉ mỉ của cô gái. Giữa chiếc cổ mảnh khảnh có một bộ lông tơ màu bach kim, hai viên lục lạc nhỏ treo ở trên, hai nhũ tuyết trắng toàn thực miễn cưỡng được lông tơ che khuất đỉnh, ở giữa là lụa thắt nơ con bướm, tiếp đến một mảnh lụa theo eo nhỏ chạy dài đến giữa hai chân.
Một thứ khác treo lơ lửng trong không khí, có phần lông xù xù, mềm như bông, tăng đến phát sáng, như một lễ vật nhỏ ngọt ngào.
Cố Chính Giới im lặng thật lâu, nhìn chằm chăm thân thế cô, biểu tình nghiền ngẫm.
Cố Khấu khẩn trương: “Anh, anh không thích sao? Em đi thay...”
Cố Chính Giới liếm đôi cánh môi mỏng, không tỏ thái độ mà nói: “Trong tay có cái gì?”
Nghe cách nói thì không có ý chán ghét. Cố Khấu biết nghe theo, lập tức nhếch khoé môi, lấy ra tai thỏ từ sau lưng, đưa tay cài lên đầu.