VỢ QUÂN NHÂN ĐỪNG XẰNG BẬY - Chương 374-375: Bị thương ở đâu?
Cập nhật lúc: 2024-10-16 18:57:10
Editor: demcodon
Trong nháy mắt, mấy người xung quanh cũng vây quanh Sở Từ. Sở Từ nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn chằm chằm những người này, trong lòng mắng tiểu hòa thượng trong không gian mấy lần.
Nếu không phải tiểu hòa thượng làm cho nàng mượn xác chết của Sở Từ mập hồi sinh. Hiện tại nàng cũng không yếu như vậy.
Sức lực lớn có ích lợi gì, cậy mạnh chỉ có thể dùng để làm việc. Lúc đánh nhau nó căn bản không có nhiều tác dụng. Dù sao sức lực lớn cũng khác với sức chống chọi. Gậy gỗ những người này cầm trong tay to gấp mấy lần thứ đồ chơi của nàng. Từ căn bản nàng cũng đã lỗ nặng!
Nhưng trong lòng chỉ thầm oán, rồi lại nghĩ đến mặc dù bây giờ mình không phải tướng quân. Nhưng cũng là thầy thuốc. Trong không gian vẫn còn rất nhiều thứ như vôi và lưu huỳnh, dùng để chơi xấu rất tốt.
Nghĩ như vậy, lông mày của Sở Từ thả lỏng hơn, vừa thấy có người đến gần lập tức linh hoạt cơ thể né qua, cầm chổi lông gà đánh gân những người này, thường xuyên qua lại, không bao lâu đã có mấy người trúng chiêu. Mọi người vừa thấy đại khái cũng đoán được chiêu thức của Sở Từ. Mặc dù cổ tay của nàng rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn không thể chống đỡ quá nhiều người. Kết quả là, ngay sau đó cả đám người xông lên.
Ngay lúc mọi người xông lên, Sở Từ cầm thêm một gói giấy dầu màu trắng trong tay, vừa rải ra bột trắng bên trong lập tức bay ra, bắn tung tóe vào mặt mọi người sái. Thừa dịp mọi người ho sặc sụa và che mắt lại, cây chổi lông gà trong tay Sở Từ đột nhiên trở nên linh hoạt đánh vào nơi yếu nhất của bọn họ.
Sau khi bị Sở Từ đánh, hiện trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, có người che đầu, có người che mắt, có người che bộ phận yếu nhất giữa hai chân. Bọn họ nhìn Sở Từ vừa khóc vừa lo lắng thứ đồ trong tay nàng nên tất cả đều lùi lại mấy bước, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút mới xông lên nữa.
Lão đại vừa thấy tư thế này trong lòng rất khó chịu. Dù sao hôm nay gã đến vô cùng tự tin. Bây giờ không chỉ chưa tìm được tiền còn bị một con bé khiêu khích. Nếu truyền ra đi, gã cũng không còn các nào khác lăn lộn ở khu vực này nữa.
Ngay sau đó, lão đại lấy ra mã tấu từ bên thắt lưng, ngắn khoản nửa cánh tay, nó đã thấm máu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo vẫn còn manh theo ánh sáng lạnh lẽo. Mấy anh em khác của gã vừa thấy lập tức ném gậy gỗ trong tay đi, đều cúi người xuống vén ống quần lên rút mã tấu cột vào bắp chân ra.
"Vốn dĩ hôm nay bọn tao chỉ đòi tiền, không muốn đả thương người. Nhưng chuyện đến mức này khó mà có thể buông tha cho mày. Nói đi, mày muốn bị bọn tao chặt thành từng khúc bỏ vào nồi hay là muốn giao tiền ra giữ lại mạng ăn tết?" Lão đại lại nói.
Trong chín người lớ nhỏ bọn họ làm sao không có mấy người không phạm tội chứ. Chẳng qua hầu hết chưa phạm vào tội lớn mà thôi, hoặc là chưa bị bắt quả tang. Bây giờ bị đánh đến hơi đỏ mắt, căn bản là sẽ không cảm thấy hành vi lúc này có gì sai trái.
Sở Từ cũng biết nói chuyện đạo lý với những người này cũng vô dụng. Nhưng nhìn lưỡi mã tấu này trong lòng cũng hơi ớn lạnh.
Nàng cũng có thể cướp mã tấu đến. Nhưng nếu nàng cầm vật này trong tay thì nhất định sẽ thấy máu... Sau đó nếu đánh mất lý trí. Mặc dù bản thân có thể bị thương, nhưng càng có thể phải giết chết mấy người. Hiện tại công đức của nàng có lẽ không thể chịu được sự phung phí của nàng, giết một người có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng nếu quá nhiều thì linh thụ trong không gian có lẽ sẽ không ra hoa kết trái.
Sở Từ suy nghĩ lung tung, nhưng không đợi nàng suy nghĩ thông suốt thì đám người này đã xông đến. Nàng tìm người thực lực yếu nhất đá qua một cú, duỗi tay ra cướp lấy mã tấu. Chỉ là lúc né tránh lại nghe được tiếng mã tấu chém vào bàn, lập tức cảm thấy đau lòng không thôi. Cơn tức giận bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.
Editor: demcodon
Bàn ghế của nàng đều dùng loại gỗ tốt nhất. Thời buổi này gỗ rất đắt, sao có thể lãng phí như vậy? Đám chó khốn nạn này quả thật là chán sống!
Đột nhiên chỉ nghe một tiếng 'phụt', mã tấu trong tay Sở Từ cũng không biết đã cắm vào thân thể của ai, xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt. Giây tiếp theo, tên lưu manh coi trọng nghĩa khí anh em vung mã tấu lên đánh càng dữ dội hơn.
Sở Từ hơi mất lý trí mà ra tay, hơn nữa còn lo lắng cho linh thụ trong không gian của mình. Trái tim của một người gần như tan nát, cũng may chỉ sau 1-2 phút ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh. Sau mấy giây Từ Vân Liệt đi đến.
Chỉ là Từ Vân Liệt vừa vào cửa đã bị sốc. Cả căn phòng trước mắt hắn đều lộn xộn, bàn ghế ngã ngổn ngang khắp nơi. Quan trọng nhất chính là trên người Sở Từ dính rất nhiều máu tươi, trông rất bắt mắt, 8-9 người đàn ông không ngừng vây quanh tấn công nàng. Gần như mỗi một mã tấu đều chém về phía đầu nàng.
Từ Vân Liệt đã quen với mùi máu, nhưng hiện tại khi máu tươi này dính trên người Sở Từ thì loại cảm giác này hoàn toàn khác.
Cơn giận và cơn bão kéo đến.
Hắn gần như lập tức lao lên lôi Sở Từ ra phía sau, dáng vẻ hung dữ hơi đáng sợ. Sát khí trên người lập tức dập tắt ngọn lửa của những người xung quanh.
Từ Vân Liệt dù sao cũng là người từng trải qua khói lửa chiến tranh. Trong khoảng thời gian rời khỏi đơn vị cũng là chưa từng rãnh rỗi một ngày. Mỗi ngày sáng sớm đã tập võ rèn luyện thân thể, bất chấp mưa gió cũng chưa từng dừng. Bởi vậy bây giờ hắn vừa ra tay thì có mấy phần khí thế đứng cách ngọn núi mà đánh chết trâu. Nhưng trong chốc lát, những vũ khí trong tay bọn họ đều bị Từ Vân Liệt cướp đi không còn, thủ pháp dứt khoát gọn gàng, vừa ra tay vừa nhấc chân đã lập tức quét những người này không có sức trở tay. Một đám nằm nghiêng ngả dưới đất.
Từ Vân Liệt đã luyện được nội công võ công. Mặc dù thời gian ngắn và chưa cao sâu. Nhưng so với những công phu mèo ba chân này thì tốt hơn rất nhiều.
"Thế nào? Bị thương ở đâu? Anh sẽ đưa em đến trạm y tế khám cho em trước!" Vừa dừng lại, Từ Vân Liệt vội vàng hỏi, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, sợ không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của Sở Từ.
Sở Từ hơi sửng sốt. Sau đó mới tỉnh táo lại, tự mình sờ soạng trên người. Lúc này mới nói: "Tóc bị chặt đứt mấy sợi, những chỗ khác còn đầy đủ."
Về phần máu trên người, nàng nhớ rõ hình như là của tên lưu mạnh này thì phải? Nàng quay đầu nhìn chung quanh, quả nhiên bên cạnh một cái bàn nhìn thấy một người đàn ông ôm vết dao, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt, máu tươi chảy khắp nơi, hơi thở hơi yếu ớt.
Còn những người khác ngừng đánh nhau, tất cả đều chạy qua. Một số trông lo lắng còn phải chăm sóc thương tích của mình, trông đáng thương.
Mặc dù Sở Từ không thể so sánh với những người đàn ông này. Nhưng thật sự là người mạnh mẽ, bắt đầu đánh nhau căn bản cũng không muốn sống. Giống như một kẻ giết người điên cuồng, dường như phải giết hết bọn họ mới cam tâm.
Lúc vừa mới thấy máu bọn họ là hơi tức giận, nghĩ muốn trả thù cho đàn em bị thương. Nhưng cứ đánh, trong lòng mọi người cũng hơi bối rối. Dù sao chổi lông gà trong tay Sở Từ sẽ thỉnh thoảng để lại một đường trên người bọn họ, đều rất đau.
Bọn họ làm lưu manh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên xấu hổ như thế. Cố tình, sau đó có người đàn ông chạy đến với dáng vẻ muốn giết người, nhìn chằm chằm làm bọn họ ớn lạnh.
"Anh Từ..." Sở Từ nhìn dáng vẻ này của Từ Vân Liệt trong lòng cũng hơi lo sợ bất an, quen biết hắn lâu như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ảm đạm của hắn. Nhưng cũng khác với bây giờ.
Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt căng thẳng không có chút biểu cảm nào, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Dáng vẻ này giống như biểu cảm của cha khi nương của nàng qua đời ở đời trước, tối tăm và đáng sợ, không biết là muốn bình tĩnh xuống hay là muốn hoàn toàn bùng nổ.