VỢ QUÂN NHÂN ĐỪNG XẰNG BẬY - Chương 560-561: Điều tra

Cập nhật lúc: 2024-10-22 21:17:55

Chương 560: C560: Tìm người làm việc Editor: demcodon Sở Từ bây giờ trông còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong thôn Thiên Trì, không chỉ gầy mà còn trông rất khỏe mạnh, mặt đỏ, răng trắng, đôi mắt phượng lanh lợi. Cho nên sau khi vào cửa lập tức bị một đám lưu manh nhìn chằm chằm. Nếu là mấy băng nhóm khác chỉ sợ đã sớm tiến lên đùa giỡn nàng, nhưng bang Thịnh Vượng này ngược lại còn nhịn được đưa ánh mắt đặt trên người cầm đầu. “Em gái, em đến tìm ai à?” Trương Long nhìn cô gái nhỏ trước mặt, theo bản năng cảm thấy là em gái hoặc là họ hàng của anh em nào trong bang. Rốt cuộc nếu là những người khác căn bản không dám nghênh ngang tới gần như vậy. “Anh là lão đại* ở chỗ này?” Sở Từ nhìn chằm chằm qua, lập tức cười: “Tôi chính là tìm anh.” (*Lão đại: là từ Hán Việt sử dụng trong phim kiếm hiệp hoặc đề tài xã hội đen, nhằm ám chỉ 1 người anh cả lớn tuổi, có quyền lực nhiều nhất trong 1 gia đình hay 1 bang hội.) Trương Long hơi sửng sốt, hơi ngạc nhiên, mà các đàn em bên cạnh đã hùa theo: “Lão đại, hóa ra là vợ của anh, em nói mà, sao lại xinh đẹp như vậy!” “Hôm nay đại ca cho chúng ta gặp chị dâu? Sẽ không phải là sắp mời chúng ta uống rượu mừng chứ? Ha ha!” Sở Từ vừa nghe hơi cau mày, nhấc chân qua nhìn tên lưu manh cười hăng hái nhất, duỗi tay qua một chiêu đã khống chế, làm cho gã trực tiếp quỳ gối dưới đất: “Ngậm cái miệng thúi của anh lại, bằng không tôi không ngại khâu lại giúp anh.” “Lão đại!” Những người khác vừa thấy vội vàng đứng lên, một tư thế muốn liều mạng. Trương Long giơ tay, mọi người ngừng lại. Lúc này mới nhìn nàng nói: “Anh em của tôi không biết nói chuyện, tôi thay cậu ta xin lỗi em. Nhưng em gái à, chỗ này là cửa hàng Thịnh Vượng, cũng không phải là nơi em có thể làm bậy.” Sở Từ đá người quỳ dưới đất qua, tiếp theo phủi quần áo nói: “Có đơn đặt hàng, nhận hay không?” Trương Long khựng người. “Mời qua bên này.” Ngay sau đó hắn cười một tiếng, mời Sở Từ mời vào nhà. “Em gái, xin hỏi là kiểu đơn đặt hàng gì? Nếu chỉ là tìm mèo tìm chó thì chúng tôi không nhận.” Trương Long cười nói. “Một doanh nhân giàu có từ Cảng Thành đã đến huyện Y Thủy, anh có biết không?” Sở Từ mở miệng hỏi. Đối phương vừa nghe thì gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị hơn: “Người em nói đến chính là ông Lữ - Lữ Lương Tây? Anh em lăn lộn trong huyện này không có mấy người là không biết.” “Biết là được, đơn đặt hàng của tôi rất đơn giản, tìm mấy người giúp tôi theo dõi Lữ Lương Tây và hai con chó săn bên cạnh ông ta. Bọn họ gặp qua người nào, hỏi qua những gì đều giúp tôi điều tra rõ ràng, dám nhận không?” Sở Từ lại nói. Sau khi nghe những lời này Trương Long càng ngạc nhiên: “Em gái à, em có thù oán với Lữ Lương Tây à? Nhưng tôi nhớ ông Lữ mới đến huyện chúng ta bao lâu thì phải?” “Đây là việc riêng của tôi, anh không cần biết. Tôi đưa tiền anh làm việc là đủ rồi. Huống hồ tôi chỉ kêu anh đi theo dõi người, cũng không kêu anh giết người cướp của, cũng không quá khó.” Sở Từ cười một tiếng, ánh mắt hơi uy hiếp. Trương Long đột nhiên có loại cảm giác bị người theo dõi, một đứa con gái lại đột nhiên làm cho hắn hơi áp lực. Nhưng nàng nói cũng không sai, đơn đặt hàng này quả thật rất đơn giản, hơn nữa phù hợp quy định trong bang. Chẳng qua... “Thân phận của ông Lữ không đơn giản. Dù sao cũng là khách quý quan trọng trong huyện, theo dõi ông ta chúng tôi cũng có nguy hiểm. Cho nên giá cả...” “800 đồng, ngoài ra nếu điều tra ra chút tin có tác dụng thì thêm 1000.” Sở Từ trực tiếp nói rõ. Số tiền này cũng không quá nhiều, rốt cuộc không phải công việc đặc biệt nguy hiểm. “Sảng khoái!” Trương Long cười một tiếng: “Dựa theo quy định, đặt cọc một nửa số tiền. Sau khi kết thúc đơn đặt hàng sẽ trả hết một nửa còn lại. Nếu có bất kỳ chi phí cần thiết nào ở giữa thì tính cho em. Em đồng ý thì chúng tôi sẽ nhận đơn đặt hàng này!” “Được.” Sở Từ gật đầu. Editor: demcodon Trương Long thấy Sở Từ hào sảng như vậy cũng không khỏi nhìn Sở Từ thêm mấy lần, lại đột nhiên phát hiện nàng hơi quen mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Em là... bà chủ Sở?” Các món ăn ở Phúc Duyên Đài đều ngon, anh em bọn họ cũng đến 1-2 lần, đã nhìn thấy Sở Từ từ xa. Sở Từ gật đầu, ngược lại cũng không sợ những người này đi ra ngoài nói bậy. Rốt cuộc nàng cũng không làm chuyện gì xấu, theo dõi người mà thôi, cũng không vi phạm pháp luật. Mặc dù truyền đi ra ngoài, người ngoài cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, nếu là người chú ý Lữ Lương Tây, bây giờ đều biết ông ta muốn ép hôn. Một đứa con gái như nàng không có nơi nương tựa, tìm người giúp đỡ cũng là lẽ thường. “Bà chủ Sở yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ làm tốt. Bang Thịnh Vượng của chúng tôi ở huyện này có danh tiếng tốt nhất.” Trương Long cười lại nói. Sở Từ cho cái giá thật sự không thấp. Bởi vì công việc này không quá nặng, cũng không cần quá nhiều người. Huống chi Lữ Lương Tây kia là thương nhân đến từ nơi khác. Mặc dù nổi tiếng nhưng ở nơi này không có nhiều chỗ dựa vào, không giống như bọn họ hiểu biết các kiểu tình huống ở bản địa, sẽ không bị mất dấu. Ngoài ra Lữ Lương Tây sẽ không ở chỗ này quá lâu, nhiều nhất hai tháng mà thôi. Lúc hắn nói với Sở Từ mặc dù nói nguy hiểm, nhưng trên thực tế trình độ nguy hiểm lại gần bằng không. Chỉ cần anh em bang Thịnh Vượng của hắn sẽ không ngốc đến mức lúc theo dõi quá bại lộ thì nhất định chính là không có chuyện gì. Chỉ là hắn không ngờ bà chủ Sở trẻ tuổi này lại có khí phách như vậy, mấy cô gái khác nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ tránh né, càng đừng nói chủ động tới cửa. Cho nên mới có thêm vài phần hào khí. Nhưng tiền đưa tới cửa, Trương Long tự nhiên là nhận lưu loát. Sau khi Sở Từ nói chi tiết và giao tiền đặt cọc xong thì đứng dậy đi về. Nàng cũng không sợ những người này cầm tiền không làm việc. Nếu thật sự làm như vậy, nàng tuyệt đối có rất nhiều cách làm cho đám người Trương Long hoàn toàn không thể tiếp tục sống ở huyện Y Thủy. Quả nhiên, Trương Long cầm tiền, hai ngày tiếp theo đã bắt đầu liên tục cho chút tin tức. * * * Hai ngày nay người của Lữ Lương Tây cũng không rãnh rỗi, hỏi thăm tình hình nhà máy dược phẩm của nàng khắp nơi. Hiện tại nhà máy dược phẩm gần như đã xây xong, đã bắt đầu mở rộng tuyển công nhân. Nhà máy rốt cuộc khác với xưởng nhỏ trước đây. Trước đây cả xưởng chưa đến hai mươi người. Bởi vì ít người nên mỗi tháng bán được rất ít hàng. Mỗi tháng đều giới hạn số lượng đặt hàng, dẫn đến những dược phẩm của nàng mặc dù nổi tiếng những không được phổ biến. Hiện tại ba tháng đầu tiên dự kiến tuyển khoảng 200 người. Trong đó 21 người trong một dây chuyền sản xuất, những công nhân trước đó sẽ làm tổ trưởng bọn họ. Sau ba tháng ổn định, nhà máy bắt đầu kiếm tiền lại tiếp tục mở rộng. Chẳng qua đừng nhìn 200 vị trí này quá nhiều, nhưng trong thôn cũng không phải mỗi người đều có thể vào nhà máy. Sở Từ yêu cầu nghiêm khắc, tuyển người không chỉ muốn thích sạch sẽ mà còn phải trung thực, càng quan trọng hơn là cho dù bọn họ không biết chữ nhưng cũng cần thiết biết rõ các quy định của nhà máy và có thể thực hiện nghiêm túc. Mà có một số thôn dân đã quen buông thả, tự nhiên không thể chịu được những ràng buộc này. Cho nên hiện tại là lúc dễ dàng mắc sai lầm nhất. Hiện tại vừa nghe nói Lữ Lương Tây đã để ý đến nhà máy của nàng, Sở Từ trước tiên nói với Tần Trường Bình, để cho y gần đây phải giám sát chặt chẽ hơn. “A Từ, hiện tại trong thôn sở dĩ có một số người bất mãn với em hoàn toàn là bởi vì em không chỉ có tuyển người ở trong thôn Thiên Trì mà còn tuyển người ở mấy thôn gần đó, ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Em thật sự không suy xét nới lỏng các yêu cầu ở thôn Thiên Trì sao?” Thôi Hương Như hơi khó hiểu, tại sao Sở Từ không trực tiếp làm theo ý muốn của những người đó, ngược lại còn phải đề phòng khắp nơi. Dù sao đều là tuyển người, tuyển ai có gì khác nhau? Chờ những người đó sau khi vào nhà máy, nếu vẫn không thích hợp thì đuổi đi không phải được rồi sao?
Loading...