VỢ YÊU CỦA TỔNG TÀI (MỘ VI LAN - PHÓ HÀN TRANH) - Chương 1007-1008

Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:38:56

Sau đó Diệp Duy nói gì, Phó Mặc Tranh cũng không nghe vào tai, trong đầu chỉ có tin tức Lâm Bạc Thâm bị thương. Anh ấy ở bệnh viện à, vết thương có nặng không, chảy nhiều máu như vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không? Phó Mặc Tranh bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua anh không cho cô đi gặp anh, có phải vì muốn giấu giếm việc anh bị thương? Sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, Phó Mặc Tranh gọi điện thoại cho Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam nói cho cô biết Lâm Bạc Thâm bệnh viện Nhân Dân số 1. Phó Mặc Tranh nghỉ hai tiết học buổi chiều, gọi taxi đi bệnh viện. Nhưng cô vừa mới tìm được phòng bệnh của Lâm Bạc Thâm đã lập tức thấy bên trong phòng bệnh, Tăng Lê đang chăm sóc cho Lâm Bạc Thâm. Tăng Lê bưng trà rót nước đảo cháo cho Lâm Bạc Thâm, rất là săn SÓC. Phó Mặc Tranh đứng ở ngoài cửa, nhéo nhéo tiểu nắm tay, quả nhiên cô đến không đúng lúc rồi, cô vốn không nên đến. Trong phòng bệnh, Tăng Lê nói: “Ba em ngày hôm qua cũng thấy anh trên hot search, ông ấy rất thực tán thưởng anh, còn bảo em hôm nào đó dẫn anh đi gặp ông ấy” A, hai người bọn họ còn sắp gặp mặt gia trưởng à? Phó Mặc Tranh cản cần môi, cánh môi bị cắn tái nhợt. Tăng Lê lại nói: “Đúng rồi, Bạc Thâm, em nghe ba em nói, trường học của chúng ta có hai người sẽ đến tiểu bang Massachusetts của nước Mỹ đào tạo chuyên sâu, ý của ba em là, nếu anh nguyện ý thì hai chúng ta sẽ đi cùng nhau.” Tăng Lê thấy Lâm Bạc Thâm nhăn nhăn mày, cho rằng anh lo lắng về vấn đề chỉ phí, vội vàng nói: “Học phí gì đó đều là trường học chỉ trả, chỉ tiêu hằng ngày tuy rằng không nhỏ, nhưng chúng ta có thể vừa học vừa làm” ‘Vành mắt Phó Mặc Tranh hơi hơi phiếm hồng. Thì ra bọn họ đã tính toán cùng đi nước Mỹ đào tạo chuyên sâu, thế mà cô còn ngây thơ cho rằng Lâm Bạc Thâm sẽ thích cô. Phó Mặc Tranh quay đầu liền chạy, đụng phải y tá đang đến phòng bệnh để đổi nước thuốc. Khi y tá cầm nước thuốc của Lâm Bạc Thâm tiến vào, cười hỏi: “Ngài Lâm, vừa rồi có cô bé đến tìm anh, là bạn gái của anh à?” Cô bé vừa rồi còn ở quầy phục vụ của y tá hỏi thăm một ít tình huống của Lâm Bạc Thâm. Lâm Bạc Thâm và Tăng Lê đều là sửng sốt. Lâm Bạc Thâm hỏi: “Cô bé?” “Đúng vậy, da rất trắng, đôi mắt to, tóc dài, rất xinh đẹp, cũng rất quan tâm đến anh, ở quầy phục vụ của y tá hỏi rất nhiều về thương thế của anh, rất lo lắng cho anh, tôi còn tưởng là bạn gái của anh ấy” Y tá một bên cười nói, một bên đổi nước thuốc cho Lâm Bạc Thâm. Lâm Bạc Thâm theo bản năng nhìn ra ngoài phòng bệnh, nhưng bên ngoài phòng bên là một mảnh trống rỗng.
Năm ngày sau, Lâm Bạc Thâm xuất viện. Mà lần trước Phó Mặc Tranh đến bệnh viện chịu tổn thương nên cô ấy không còn chủ động liên lạc với Lâm Bạc Thâm nữa. Trên forum diễn đàn trường học đang lan truyền danh sách tuyển chọn của Massachusetts, bên dưới có không ít học sinh khẳng định nhất định là con gái hiệu trưởng Tăng Lê và người giỏi của ngành tài chính Lâm Bạc Thâm. Một là hai người này trai tài gái sắc, bất kỳ mặt nào cũng cực kỳ ưu tú. Hai là Tăng Lê gần vua được ban lộc. Về phần Lâm Bạc Thâm, người ở đại học Đế Đô đều biết Tăng Lê nhìn Lâm Bạc Thâm với con mắt khác, ưu ái có thừa, Tăng Lê thổi chút gió bên tai hiệu trưởng cũng là chuyện rất có khả năng. Nhưng quả thật hai người hết sức ưu tú, dù cho không có mối liên hệ này thì tám chín mươi phần trăm tên của bọn họ cũng ở trên danh sách, cho nên cũng không có ai ghen ghét hay nói xấu gì cả. Phó Mặc Tranh tắt website đi, cô ấy cảm thấy bản thân thật mông lung rồi ghé vào máy tính trước mặt. Mối tình đầu của cô ấy còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc như thế sao? Lâm Bạc Thâm thật sự sẽ đến Mỹ học chuyên sâu với Tăng Lê à? Nói xong cô ấy không nghĩ đến anh ấy nữa, nhưng làm thế nào cũng không thể khống chế nổi đầu óc mà nghĩ đến anh ấy. Buổi tối sau khi về kí túc xá, Phó Mặc Tranh nhận được điện thoại của Mộ Vi Lan. Mộ Vi Lan ở bên kia phàn nàn hiện tại con gái đã trưởng thành, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà. Phó Mặc Tranh bị ấm ức liên tiếp vài ngày, sau khi nghe điện thoại của bố mẹ thì trong lòng cô ấy càng ê ẩm hơn. Mộ Vi Lan còn nói: “Đường Đậu, mấy ngày trước mẹ có mua loại chocolate con thích ăn gửi qua bưu điện rồi, con xem thử tới chưa nhé.” Gần đây tâm trạng của Phó Mặc Tranh rất tệ, ngay cả chuyển phát nhanh cũng không lấy. Cô ấy nhắc một số chuyện nhà với Mộ Vi Lan rồi cúp điện thoại, tự mình đi đến chỗ chuyển phát nhanh lấy chocolate Mộ Vi Lan mua cho cô ấy về. Bên trong một chiếc hộp nhỏ có sáu hộp chocolate. Sau khi trở lại ký túc xá mở ra đã hấp dẫn ánh mắt mấy bạn nữ khác. Giản Mông trêu ghẹo nói: “Tranh Tranh, ai tặng chocolate cho cậu thế? Còn mua một lúc sáu hộp, ra tay thật hào phóng” Lý Duyệt dựa vào trên giường đọc sách nói: “Nhất định là ủy viên thể dục lớp chúng ta tặng! Từ ngày đầu tiên khai giảng Cao Hãn đã tìm tớ để nghe chuyện về Tranh Tranh, trừ cậu ta ra không còn ai khác!” Chu Tiểu Ninh mặc đồ ngủ từ trên giường chạy xuống cầm lấy một hộp chocolate nói: “Bà mẹ nó, đây không phải chocolate Bỉ sao? Một hộp chocolate này rất đắt, giá cũng phải hai ba ngàn, người tặng quà còn mua một lần sáu hộp, sáu hộp chocolate này phải hơn một vạn, còn không bằng mua một chiếc nhẫn kim cương cho cậu ấy!” Cách nói này của Chu Tiểu Ninh cũng khơi dậy hứng thú của những người khác. “Mẹ nó, tặng chocolate mắc như vậy không sợ Tranh Tranh từ chối cậu ta sao?” “Đúng vậy, nếu thật sự từ chối thì chocolate này cũng đã bị Tranh Tranh ăn, chẳng phải là không còn gì à!” Phó Mặc Tranh muốn nói rõ ràng: “… Suốt ngày trong đầu các cậu nghĩ gì thế, đây là đồ ăn vặt mẹ tớ mua cho tớ.” Giản Mông: “… Khụ khụ, Tranh Tranh, mẹ cậu quá tốt với cậu quá rồi, mẹ tớ ngay cả chocolate Dove cũng không mua cho tớ” Chu Tiểu Ninh nói: “Tranh Tranh, không phải cậu là con nhà giàu chứ, gia đình bình thường ai lại ăn đồ ăn vặt mắc như chocolate này được” Lý Duyệt cười nói: “Khó trách tớ nói sao trên người Tranh Tranh lại tỏa ra mùi đắt tiền, ngày đầu tiên khai giảng tớ đã phát hiện ra rồi” Khóe miệng Phó Mặc Tranh giật một cái.
“Điều kiện nhà tớ tạm ổn, nhưng cũng không có thể tính là con nhà giàu được.” Phó Mặc Tranh cầm ba hộp chocolate đưa cho bọn họ: “Mỗi người một hộp đi.” Giản Mông trừng to mắt: “Tranh Tranh, chocolate mắc như vậy mà cậu lại cho chúng tớ, không tốt lắm đâu!” Chu Tiểu Ninh cầm lấy hộp chocolate: “Tranh Tranh cho chúng ta nếm thử, khách sáo cái gì, Tranh Tranh cậu thấy đúng không?” Phó Mặc Tranh cong môi không nói gì, cô ấy đưa ba hộp chocolate ra rồi giữ cho Diệp Duy một hộp, mình ăn một hộp, còn một hộp… cô ấy muốn giữ cho Lâm Bạc Thâm. Nhưng chắc hẳn Lâm Bạc Thâm không cần. Vả lại hiện tại bọn họ cũng tách ra rồi. Chu Tiểu Ninh ôm hộp chocolate nằm dài trên giường rồi mở chiếc hộp chocolate tinh xảo ra, cô ấy nhìn thấy chocolate hình dáng xinh đẹp đủ mọi màu sắc bên trong, sau đó cầm lấy một cục ném vào trong miệng. “Ăn chocolate đắt như vậy, sảng khoái giống như thần tiên.” Phó Mặc Tranh cười: “Có đến mức như thế không?”
Loading...