YÊU LẠI TỪ ĐẦU - Chương 1323-1324: Náo loạn

Cập nhật lúc: 2024-09-06 00:45:45

Buổi tối Ninh Tôn trở về có chút muộn, Hứa Thanh Du ngủ rồi anh mới trở về. Hứa Thanh Du vì luôn nhớ đến anh, nên ngủ không hề an ổn, đợi Ninh Tôn tiến vào trong chăn, cô lập tức tỉnh lại. Ninh Tôn có lẽ là sau khi tắm rồi, người còn mang theo hơi nước, Hứa Thanh Du chìa tay tiếp cận anh, “Anh vì sao giờ mới về?” Ninh Tôn sửng sốt, có lẽ là không nghĩ đến cô vẫn thức, “Anh đánh thức em rồi à?” “Không có.” Hứa Thanh Du vẫn như cũ nhắm mắt, “Anh không về em ngủ không yên.” Ninh Tôn cười, vươn tay sờ đầu cô, “Công việc tạm thời hơi nhiều, nên là cần nhiều thời gian hơn trước, trước đó anh không gửi tin nhắn cho em để em sớm nghỉ ngơi.” Hứa Thanh Du mơ mơ hồ hồ ừm một tiếng, “Nhưng anh không về, em không yên tâm.” Ninh Tôn cười, kéo chăn qua đắp cho hai người, “Lớn như vậy rồi, còn không yên tâm cái gì.” Hứa Thanh Du đã đến lúc này, vẫn không quên trêu chọc, “Chủ yếu là sợ anh bỏ trốn cùng người khác.” Ninh Tôn kỳ thực không thể chịu được hôn cô, “Em và con đều ở đây, anh có thể cùng ai bỏ trốn?” Anh nói như vậy, trái tim Hứa Thanh Du ấm áp lên. Cô ở trong ngực Ninh Tôn tìm một tư thế thoải mái, sau đó im lặng nhắm mắt. Ninh Tôn cũng có chút mệt rồi, anh cũng không nghĩ đến có thể nói chuyện lâu như này, căn bản vì cùng chị ba nhà họ Chương tìm ra những điểm mấu chốt nói chuyện không nhiều, ai biết càng nói càng nhiều. Anh ấy và chị ba nhà họ Chương đều là người rất thẳng thắn, không có tốn thời gian nói chuyện loạn thất bát tao, nhưng vẫn là làm lỡ nhiều thời gian như vậy. Ninh Tôn thở dài, nhắm mắt lại không qua một lúc cũng ngủ rồi. Đêm nay ngủ rất an ổn, rất yên tĩnh, ngày thứ hai lúc tỉnh lại không còn sớm. Ninh Tôn tranh thủ xoay người xuống giường, Hứa Thanh Du vẫn còn ngủ, anh đi đánh răng rửa mặt trước. Đợi lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Hứa Thanh Du bên kia cũng tỉnh rồi, ngồi trên giường nheo mắt. Ninh Tôn cầm khăn mặt đi qua, lau mặt cho cô, “Em tỉnh rồi, vậy đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi, anh vẫn muốn lau mặt cho em, để em có tinh thần.” Hứa Thanh Du mơ mơ hồ hồ xuống giường, “Chương Tự Chi bên kia nói thế nào, sáng sớm có đến nhà anh ấy không?” Có lẽ không cần sớm như vậy, Ninh Tôn nghĩ rồi nói, “Chúng ta ăn sáng xong mới xem, đi quá sớm rồi, bọn họ bên kiavẫn chưa chuẩn bị tốt, đoán chừng sẽ rất bận rộn.” Hứa Thanh Du ân một tiếng, cả người lười biếng. Ninh Tôn ở cửa nhà vệ sinh đứng đợi cô, đợi cô chỉnh đốn tốt, anh mang Hứa Thanh Du xuống lầu ăn sáng. Khách mời bên trong khách sạn không nhiều, người trong phòng ăn cũng không nhiều, bọn họ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, Ninh Tôn gọi món để ăn. Hứa Thanh Du dựa vào lưng ghế vẫn còn hơi buồn ngủ, rõ ràng hôm qua ngủ lâu như vậy, nhưng cảm giác như không thể dậy được. Ninh Tôn nhìn cô ấy như vậy rất đau lòng, “Nếu không ăn sáng xong em đi lên ngủ một giấc, Chương Tự Chi bên kia chuẩn bị tốt rồi anh gọi em.” Hứa Thanh Du lắc đầu, “Không cần, đoán chừng ngủ cũng ngủ không yên, một lát nữa ăn sáng chậm một chút là được.” Ninh Tôn không khuyên nữa, đợi đồ ăn mang ra hai người bắt đầu ăn. Đừng nhìn Hứa Thanh Du mơ mơ hồ hồ như không tỉnh, nhưng cơm thực sự ăn không ít. Ninh Tôn nhìn cô thì rất muốn cười, cho dù cô cái gì đều không nói, cho dù cô bình thường ăn cơm, nhưng Ninh Tôn nhìn cô nhịn không được muốn nhếch khóe miệng cười. Hứa Thanh Du cũng phát hiện Ninh Tôn luôn nhìn cô cười, đột nhiên không biết cười cái gì, nhưng cô vẫn dừng lại, “Hảo hảo ăn cơm của anh đi, nhìn em làm cái gì?” Ninh Tôn nói, “Hình như nhìn thấy con gái chúng ta sau này giống như này.” Hứa Thanh Du nhìn anh hơi quở trách, “Vạn nhất là con trai thì sao?” “Anh không muốn con trai.” Ninh Tôn nói, “Vẫn cảm thấy con gái thân thiết hơn nhiều.” Hứa Thanh Du không nói được gì, con trai con gái cô ấy đều thích. Hai người ăn xong cơm lại quay về phòng ngồi một lát, Chương Tự Chi gọi điện thoại tới. Anh ấy nói mình đã cử tài xế đến đón rồi, để Ninh Tôn và Hứa Thanh Du chuẩn bị một chút, Ninh Tôn cũng hỏi anh ấy, nhà cũ bên kia không phải đều chuẩn bị tốt rồi sao. Chương Tự Chi haha cười, sau đó nói, “Đồ của hoàng tử con trai tôi đều mặc rồi, đợi cùng hai người gặp mặt.” Âm thanh bên đó hơi ồn, có lẽ là đã có nhiều người đến rồi. Ninh Tôn nói được, sau đó cúp điện thoại, anh cùng Hứa Thanh Du đợi vài phút trước khi xuống lầu. Không đợi một lúc ở đại sảnh khách sạn, xe của Chương Tự Chi cũng đến rồi. Tài xế có lẽ là nhận ra Ninh Tôn, nhìn thấy anh đã nhanh chóng hạ cửa kính xe và ra hiệu cho Ninh Tôn. Ninh Tôn mang theo Hứa Thanh Du đi qua, sau khi lên xe tài xế nói trước, “Cậu chủ cho tôi hỏi hai người ăn chưa, nếu như chưa ăn trước đưa hai người đi ăn sáng.” Ninh Tôn cười, “Chúng tôi đều ăn qua rồi, đều mấy giờ rồi, không ăn không chịu được.” Tài xế cũng mỉm cười nói, “Cậu chủ còn nghĩ hai người hôm nay sẽ dậy muộn cơ, vậy nếu đã ăn rồi, chúng ta đến thẳng nhà cổ.” Ninh Tôn gật đầu nói được. Chiếc xe đi thẳng về phía nhà cổ nhà họ Chương. Hứa Thanh Du dựa vào cửa sổ xe nhìn bên ngoài, cơn buồn ngủ ban nãy giờ hết rồi. Cơn buồn ngủ, nói đến là đến, thì cũng đi mau. Giữa chừng cô nghĩ đến Trang Lệ Nhã, khi đó cô và mẹ Ninh đã bí mật đến nhà cũ của họ Ninh, muốn nhìn thấy Trang Lệ Nhã. Kết quả cuối cùng thật sự không nhìn thấy, ngược lại đã xem đoạn video tình huống của bà ta. Nhà cũ Ninh gia không biết giờ ra sao, nghe nói bị Ninh Tú bán rồi, hiện tại cũng không biết có người khác vào sống không. Có những thứ không thể nhìn lại, bởi vì nhìn lại thì phát hiện phần lớn đều thay đổi hoàn toàn rồi. Cho đến khi dừng xe trước nhà cũ Chương gia, Hứa Thanh Du mới định thần lại. Nhà cũ Chương gia rất náo nhiệt, cũng trang trí rất vui mừng, ở cửa treo đèn lồng đỏ, còn có bóng bay màu đỏ. Ngồi trên xe, bọn họ nghe thấy tiếng ồn ào trong sân. Tài xế ấn còi, cửa lớn nhà cổ từ từ mở ra, sau đó xe tiến vào. Hứa Thanh Du nhoài về phía cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, bên trong sân nhà cổ đã có rất nhiều người, cô nhìn thấy Cố Tư nhìn thấy Trì Uyên. Hai người kia ôm lấy con đi qua, Lương Ninh Như cũng ôm con, cô ấy và Cố Tư đứng cùng nhau, có thể là giới thiệu hai đứa nhỏ làm quen với nhau. Hứa Thanh Du đợi xe dừng lại mới từ từ đi xuống, Ninh Tôn nhanh chóng đi qua nắm tay cô. Chương Tự Chi một thân âu phục màu mực, thoạt nhìn đặc biệt trang trọng. Nhìn thấy Ninh Tôn qua, Chương Tự Chi haha mỉm cười đi về phía bên này, “Đến đến đến, A Tôn cũng đến rồi.” Cố Tư và Lương Ninh Như nhìn thấy Hứa Thanh Du đi qua, nhanh chóng bế hài tử đến chỗ cô, “Tiểu Du cũng tới rồi, nhanh đến đây, bên này có ghế, ngồi đi đừng đứng.” Hứa Thanh Du cười nói, “Không sao a, tôi mỗi ngày không nằm chính là ngồi, đứng một chút vận động vận động.” Sau đó cô tiến đến bên cạch Lương Ninh Như, nhìn đứa nhỏ nhà bọn họ. Tiểu gia hỏa nuôi rất tốt, trắng mềm mềm, lúc đó có lẽ là vì nhiều người, bé đặc biệt tinh thần, mắt mở to long lanh nước, nhìn xung quanh. Đầy tháng đứa trẻ vẫn có chút non nớt, chẳng qua mang theo sự đáng yêu đầy mùi sữa. Hứa Thanh Du thích không được, vô thức đưa tay chạm lên bụng, cô sau này cũng có con, có lẽ cũng đáng yêu như vậy. Tiểu hài tử thực sự rất đáng yêu, không có biểu cảm gì, nhìn đều khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Hứa Thanh Du cùng Cố Tư và Lương Ninh Như chơi đùa cùng hai đứa trẻ trong sân một lát, không bao lâu sau, bé con nhà Lương Ninh Như bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, thằng bé ngáp ngắn ngáp dài. Lương Ninh Như cười nói: “Thằng nhỏ sáng nay dậy sớm, có tinh thần nô đùa lâu như vậy cũng là không dễ dàng rồi. Chắc bây giờ buồn ngủ lắm rồi đó!” Bé con nhà Cố Tư trông cũng hơi uể oải. Vì vậy ba người trở lại phòng khách, trong phòng khách đặt sẵn hai cái cũi nhỏ. Con của Lương Ninh Như thật sự rất ngoan, không quấy khóc hay la hét gì cả, chỉ cần đặt cậu bé vào cũi, vỗ về một chút, nó đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trái tim Hứa Thanh Du bỗng mềm nhũn đi, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp, hai chiếc cũi đặt cạnh nhau, hai đứa trẻ nằm bên trong đều non nớt, đáng yêu biết bao, cô bối rối không biết nên dành nụ hôn cho bé nào trước. Khi hai đứa trẻ đã ngủ, Cố Tư và Lương Ninh Như thân thiết mời Hứa Thanh Du ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, hai người còn quan tâm hỏi Hứa Thanh Du rằng cô có cảm thấy khó chịu hay nghén ngẩm gì trong ba tháng đầu thai kì hay không. Thực ra, lúc đầu thai kì cô chỉ là ngửi thấy mùi gì cũng muốn nôn, ngoài ra không có cảm giác khó chịu nào khác. Bây giờ, cô chỉ hơi khó tính một chút, thi thoảng lại cáu gắt vô cớ, lại còn ngủ nhiều hơn bình thường một chút, còn lại mọi thứ vẫn rất ổn. Khi ba bà mẹ bỉm sữa đang trò chuyện rất vui vẻ trong phóng khách thì Trì Uyên từ bên ngoài sải bước đi vào. Nhìn dáng vẻ của anh tựa hồ như đang xảy ra chuyện gì đó không ổn, anh trực tiếp bước tới chỗ Cố Tư, nhỏ giọng nói: “Ở nhà có xảy ra chút chuyện, anh về trước một lát nhé.” Cố Tư hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Bố mẹ xảy ra chuyện gì sao?” Trì Uyên lắc đầu: “Không phải, là nhà chú hai có chuyện. Bố mẹ cũng không có ở nhà tổ nhà họ Trì nên anh phải về xem như nào. Bà nội nhất định sẽ không thể một mình giải quyết.” Cố Tư cau mày: “Thím hai lại gây ra chuyện gì đúng không?” Thời gian gần đây, bà Hai nhà họ Trì thường xuyên gây náo loạn, gia đình của ông Hai cũng vì thế mà rối tung lên, không ngày nào yên ổn. Trì Uyên thở dài: “Anh cũng chưa biết đầu đuôi sự việc như nào cả. Để anh qua xem xem mọi chuyện như nào. Chắc cũng không có chuyện gì quá phiền phức đâu. Anh sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.” Cố Tư chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, không cần quá lo lắng đâu, trước hết, anh cứ quay về xử lí mọi chuyện đi, em ở đây chơi với mọi người.” Trì Uyên khẽ vỗ vai an ủi Cố Tư, sau đó gật đầu chào hỏi với Lương Ninh Như và Hứa Thanh Du rồi quay đi. Chờ anh đi khỏi, Lương Ninh Như mới quay ra hỏi: “Làm sao vậy? Nhà chú Hai của cô lại xảy ra chuyện lớn gì sao?” Cố Tư suy nghĩ một lúc, nhưng không biết phải nói gì chỉ có thể trả lời qua loa: “Có thể là nhà chú ấy có việc gì đó.” Nếu là thím hai náo loạn gây ra phiền toái, hẳn là có điều gì đó bất mãn từ phía Trì Cảnh, hiện tại Trì Cảnh vẫn còn độc thân, thím hai cũng vì thế mà bất mãn, kêu ca suốt ngày. Trì Cảnh trước đây tính tình rất tốt, nhưng có lẽ nghe kêu ca quá nhiều, tính tình gần đây cũng có chút khó chịu. Dù sao gần đây, thím hai cũng đã không ít lần náo loạn, cũng không phải chuyện lớn, đều là chuyện nhỏ. Lương Ninh Như nghĩ tới đây, nói: “Trì Cảnh nhà cậu cũng không còn nhỏ tuổi nữa nhỉ, đúng là nên sớm tìm mối chung thân đại sự đi. Người lớn trong nhà nhìn thấy vậy cũng không khỏi sốt ruột, cũng không thể trách thím hai được.” Khi Lương Ninh Như nói đến điều này, Cố Tư thậm chí không biết phải nói gì cho phải. Cô không khẳng định rằng Trì Cảnh là vì cô mà chưa tìm người chăm sóc cả đời, nhưng quả thực chuyện này cũng không tránh thoát khỏi liên quan đến cô. Khả năng cũng không phải vì còn tình cảm, mà là không cam tâm đi. Cô thực sự không hiểu loại chuyện này. Họ lại ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc. Không lâu sau, cô Tư nhà họ Chương mang một chiếc bánh kem đi vào, làm cho không khí sôi động hẳn lên. Cố Tư quay đầu lại và liếc nhìn về phía sân, Trì Uyên vẫn chưa quay lại, cô cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì mà xử lí lâu như vậy. Cho dù gần đây thím hai có thường xuyên gây rối, nhưng cũng sẽ biết chừng mực chứ không làm ầm ĩ lên, việc giải quyết hợp lý một cách nhanh chóng sẽ không khó. Cố Tư chạm vào điện thoại, do dự, nhưng vẫn không gọi cho Trì Uyên. Cô không nghĩ rằng không cần thiết phải quá lo lắng cho một vấn đề nhỏ như vậy. Chương Tự Chi cũng đợi một lúc lâu không thấy Trì Uyên quay lại, trước tiên anh đến hỏi Cố Tư, sau khi nghe cô kể tóm tắt sự việc, anh ta không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp gọi điện cho Trì Uyên. Trì Uyên nhanh chóng trả lời, Cố Tư bên này cũng có thể nghe thấy tiếng trả lời của Trì Uyên ở trong điện thoại vọng ra, giọng nói của anh có vẻ rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra: “Tự Chi.” Chương Tự Chi ừ một tiếng: “Chuyện bên kia chưa giải quyết xong sao?” Trì Uyên từ tốn trả lời: “Yên tâm, đã giải quyết xong hết rồi. Chút nữa tôi sẽ quay lại.” “Được rồi, không cần vội vã, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi.” Chương Tự Chi nói. Trì Uyên mơ hồ ậm ừ một chút rồi đáp lại: “Được rồi, cứ vậy nhé.” Nói xong, đầu dây bên kia truyền đến một vài giọng nói ồn ào, sau đó điện thoại cũng bị dập luôn. Cố Tư không khỏi lo lắng: “Âm thanh khá ồn ào, xem ra lần này quả thực đã xảy ra chuyện không nhỏ.” Hứa Thanh Du hoàn toàn không hiểu những người bên cạnh mình đang nói gì, vì vậy cô chỉ chăm chăm ngắm nhìn hai đứa trẻ nằm trong cũi. Khi hai đứa trẻ ngủ say, chúng trở thành những thiên thần đáng yêu, cái miệng nho nhỏ chúm chím hơi vểnh lên, đôi bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm đặt hai bên đầu vừa mộc mạc vừa dễ thương. Chương Tự Chi đặt lại điện thoại, thở dài nói: “Thật ra, chuyện nhà hai người có thể giải quyết rất dễ dàng. Bảo ông công tử bột Trì Cảnh kia tìm bạn gái rồi kết hôn đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Cố Tư không khỏi bật cười: “Loại chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì khó thật đấy.” Kết hôn không chỉ là tìm đại một người mang về nhận giấy đăng kí kết hôn là xong. Nếu chỉ cần một cuộc hôn nhân để đối phó qua loa cho qua chuyện thì chỉ cần chưa đầy chục phút là chuyện này giải quyết xong hết rồi. Nhưng để tìm được một người để yêu và chung sống với người này trong tương lai thì quá khó. Cố Tư cảm thấy không phải Trì Cảnh không muốn tìm, nhưng các vị trưởng bối cứ luôn muốn làm theo ý mình, tìm người môn đăng hộ đối nên cậu ta mới chán nản. Ngoài ra, trong lòng Trì Cảnh vẫn còn có chút chống đối, đang muốn cùng mấy vị trưởng bối đấu tranh, có lẽ cậu ta đối với loại chuyện này cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đây là một vòng lặp vô tận, phải nhớ rằng khi bạn lâm vào bế tắc, càng náo loạn càng không thể giải quyết mọi chuyện. Bọn họ ở đây vui vẻ ăn mừng một lúc lâu, sau đó Trì Uyên mới trở lại, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Anh vẫn bình tĩnh và thoải mái. Chương Tự Chi không ngay lập tức hỏi gia đình chú hai ở đó như thế nào mà chỉ ôm vai bá cổ kéo Trì Uyên qua bánh kem. Trì Uyên mỉm cười, cũng không chủ động nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cầm miếng bánh lên nếm qua một chút, sau đó vội vàng đi nhìn con trai của mình. Tên nhóc con đó xem chừng ngủ rất ngon lành, an ổn, anh đưa tay ra chọc chọc vào tay và mặt đứa nhỏ, thằng nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn ngủ say sưa không màng thế sự. Một lúc sau Ninh Tôn bước tới, đứng bên nôi nhìn hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ thực sự rất đáng yêu, nhưng trái tim anh vẫn canh cánh cục cưng bé nhỏ trong bụng Hứa Thanh Du. Trẻ con của gia đình người khác dù có dễ thương đến đâu cũng không hấp dẫn bằng con mình. Anh quay người đi tới chỗ Hứa Thanh Du ngồi xuống, đưa tay lên lau khóe môi dính đầy kem của Hứa Thanh Du. Ninh Tôn cất tiếng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?” Hứa Thanh Du lắc đầu: “Mọi thứ đều ổn.” Ninh Tôn suy nghĩ một chút, đặt miếng bánh kem trong tay sang một bên, anh không thích đồ ngọt cho lắm, chỉ là cần giữ ý thử qua một chút là được rồi. Chị Ba Chương từ phía đằng xa ung dung đi tới, mấy chuyện cá nhân cô đã nói hết hôm qua rồi, nhưng giữa hai người vẫn còn mối liên quan về công việc, có rất nhiều chuyện trong giới cô đang muốn cùng Ninh Tôn thảo luận một chút. Hứa Thanh Du tự nhiên không hiểu cô ấy nói gì với Ninh Tôn, cô cũng không muốn nghe chuyện công việc của Ninh Tôn, nên xoay người đặt cái bánh xuống, rồi lại đi tới chỗ hai đứa nhỏ đang ngủ. Căn phòng ồn ào như vậy thế mà hai đứa nhóc này vẫn không chịu dậy, ngủ một giấc thật yên bình. Cô không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên mặt của nhóc con nhà Cố Tư, da dẻ của em bé mong manh như vậy làm cô hôn cũng không dám dùng sức. Khi Cố Tư nhìn thấy điều này, cô ấy bước đến mỉm cười hỏi: “Em rất thích trẻ con sao?” Hứa Thanh Du không chàn chừ mà gật đầu khẳng định: “Đúng vậy ạ, em rất thích trẻ con.” Nói xong, cô đưa tay lên và chạm vào bụng mình một lần nữa. Cố Tư nhìn xuống bụng cô: “Thật ra thì rất nhanh. Hiện tại chị đang nghĩ về toàn bộ quá trình mang thai của mình, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.” Cố Tư nhướng mày: “Nhất là sinh con xong, chị cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.” Cô âu yếm nhìn con trai: “Chị còn nghĩ nhóc con này chỉ mới vừa sinh ra, thế nhưng trong nháy mắt đã lớn như vậy.” Sau đó cô lại quay đầu nhìn Trì Uyên, cảm thấy ngày ồn ào của bọn họ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, trong nháy mắt đã trôi qua rất lâu. Đôi khi cô hay lật lại những kỉ niệm trong quá khứ và mè nheo ăn vạ những điều mà Trì Uyên đã bắt nạt cô. Nghĩ lại vẫn thấy sống động, ngay cả cảnh cô đánh nhau với mẹ Phương Tố cũng rõ ràng như vậy. Nhưng suy đi tính lại vậy mà đã một thời gian dài trôi qua.
Loading...