YÊU LẠI TỪ ĐẦU - Chương 260-261: Họ đã ly hôn từ lâu!
Cập nhật lúc: 2024-06-19 18:55:16
Động tác của bà Trì rất nhanh, nhanh chóng bỏ những thứ này vào túi.
Bà đứng dậy, giả vờ nhìn xunh quanh, sau đó đi đến toilet:”Toilet ở đây sao?”
Nói xong, bà đi vào.
Trì Uyên và Trì Chúc không quan tâm lắm.
Trì Uyên đưa cho Trì Chúc một điếu thuốc, hai người đứng bên của sổ phân tích chuyện trên mạng lần này.
Bởi vì tin tức đăng lên quá nhanh, không rõ công ty truyền thông nào đưa ra trước.
Vì vậy, thật không dễ dàng để điều tra.
Họ nói chuyện ở đây thì bà Trì bước ra đằng kia, đi quanh phòng một lượt. Bà ấy lại đến đầu giường, để giấy chứng nhận ly hôn và đơn thuận tình ly hôn trở về chỗ cũ.
Sau đó đẩy ngăn kéo vào.
Bà ấy mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.
Trì Chúc và Trì Uyên vẫn còn nói chuyện ở đó, bà không quan tâm nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, lững thửng đi đến cầu thang lầu hai.
Đứng ở đây, bà ấy có thể nhìn thấy Cố Tư, Cố Tư đang tưới hoa, bà Trì cười mỉa mai.
Cô trông rất ổn, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa, chuyện hiện tại rõ ràng là bất lợi cho Trì Uyên, cô ta vậy mà lại rất thản nhiên vui vẻ.
Sau khi Cố Tư tưới hoa xong, cô đứng trong sân, duỗi thẳng tay chân.
Cô nhìn chiếc xe mà Trì Uyên lái về, hơi xúc động, nhìn xem người giàu có khác.
Buổi sáng đụng xe, buổi chiều liền đổi chiếc mới.
Người so với người, thật là trông thật quá đáng.
Một lúc sau, bà Trì xuống nhà.
Cố Tư đã nghe thấy giọng nói.
Vốn dĩ cô không định nói chuyện với bà Trì, nhưng lại nhớ ra một chuyện.
Ngôi nhà này hiện tại là của cô.
Bất kể căn nhà này là do Trì Uyên cho cô khi ly hôn, dù sao thì bây giờ nó là của cô.
Bà Trì này lại kiêu ngạo trong lãnh địa của mình.
Cố Tư quay lại, bước vào phòng khách.
Đúng lúc bà Trì ngồi trên ghế sô pha, cầm điều khiển mở TV.
Dáng vẻ nhàn nhã này, thực sự tự cho mình là chủ nhà sao.
Khi thấy Cố Tư bước vào, bà ấy lãnh đạm nói:”Nhà con trai thật thoải mái”
Cố tư cười:”Ghế sô pha nhà tôi, ngồi thoải mái chứ!”.
Bà Trì sửng sờ, vẻ mặt thoáng chốc không tốt.
Bà ấy nhíu mày:”Làm sao cô có được những thứ này, cô không biết sao? Nếu không phải A Uyên nhà tôi rộng lượng, cô cái gì cũng không có”.
Cố Tư đi tới, ngồi trên tay vịn ghế sô pha:”Nếu không nhờ tôi hợp tác, danh dự A Uyên nhà bà đã bị bôi đen rồi”
Miệng lưỡi bà Trì hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Tư.
Bản thân bà ấy cũng biết trước đây mình đã phải chịu nhiều thua thiệt trong tay Cố Tư.
Bà Trì nghiến răng đứng dậy:” Cố Tư, cô không cần phải tự đắc. Lần này, khi mọi chuyện lộ ra, chúng tôi sẽ tuyên bố với mọi người rằng cô và nhà họ Trì chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Đọc tại hangtruyen.com để ủng hộ team. Sau này, cô bớt lợi dụng danh tiếng nhà họ Trì chúng tôi để “trác vàng lên mặt” đi.
Cố Tư cười:”Tôi cũng muốn xem bà làm thế nào để dẹp yên dư luận lần này, bà tốt nhất đừng lại đến cầu xin tôi giúp đỡ.”
Bà Trì cảm thấy như đang nghe chuyện cười:”Cầu xin cô! Cô đừng nằm mơ!”
Cố Tư mím môi, gật đầu:”Được rồi, tôi xem bà giải thích thế nào về chuyện đang diễn ra.”
Bà Trì không muốn ở cùng một chỗ với Cố Tư nữa.
Bởi vì Cố Tư luôn có vẻ cười như không cười, điều đó thực sự rất khó chịu.
Bà xoay người đi lên lầu, vừa vào phòng Trì Uyên, bà đã hét lên với Trì Chúc:”Đi thôi, về nhà đi. Nếu có gì muốn nói thì để A Uyên trở về nhà tổ. Tôi thật sự ko thể chịu đựng được thêm một phút nào.
Bà ấy một mặt ghét bỏ.
Trì Uyên và Trì Chúc quay lại nhìn bà Trì, gần như đoán được bà gặp phải chuyện gì ở dưới lầu.
Chắc chắn là đụng phải “cái đinh” Cố Tư kia rồi.
Trì Chúc có chút bất lực, cũng không vòng vo sau lưng Trì Uyên, trực tiếp nói:”Bà nói bà thử xem, bà lại đi gây phiền phức cho Tiểu Tư làm gì, bà căn bản không phải là đối thủ của nó, cần gì phải tự mình tìm không vui”.
Bà Trì có chút buồn bực:” Cái gì là tự mình tìm không vui? Rõ ràng là Cố Tư kia không ra gì, còn muốn bám lấy nhà chúng ta không buông”.
Trì Chúc cau mày:”Bà đang nói bậy bạ gì vậy? Tiểu Tư bám lấy nhà chúng ta không buông khi nào? Chuyện lần trước, rõ ràng là chúng ta cần nó giúp đỡ đấy”.
Trì Uyên không muốn nghe những điều này:”Được rồi, muốn về thì về sớm một chút, lát nữa trời tối, đi đường không an toàn”.
Trì Chúc thở dài:”Được thôi. Chúng ta về nhà đi.”
Trì Chúc và bà Trì đi xuống cầu thang nhưng không thấy Cố Tư đâu, chắc là đã về phòng rồi.
Trì Uyên tiễn hai người ra cửa, rồi trở vào nhà.
Khi lên lầu, đi ngang qua phòng Cố Tư, anh dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn.
Nhưng chỉ dừng lại hai giây, anh liền quay trở lại phòng mình.
Trì Chúc và bà Trì trở về nhà tổ.
Bà cụ đang ngồi dưới lầu, vẻ mặt không vui.
Thật ra ai cũng biết bởi vì bây giờ chuyện này đang ầm ĩ, hiển nhiên là dính líu đến rất nhiều người.
Tin tức về Trì Uyên đầy rẫy đến choáng ngợp.
Trì Chúc đi vào, nhìn bà cụ:”Mẹ, sao mẹ lại ngồi đây?”.
Bà cụ nhìn Trì Chúc:”Vừa rồi nhà họ Tùy gọi điện thoại hỏi chúng ta định giải quyết vấn đề này thế nào. Họ muốn lên tiếng thanh minh”.
Tùy Mị cũng có liên quan đến chuyện này, trên internet, cô ta cũng bị đánh giá không được tốt lắm.
Dù nói thế nào, yêu hay không yêu, thực tế đều phải dẹp sang một bên trước hôn nhân.
Cho dù hai người yêu nhau đến đâu đi nữa, thì trước tiên họ phải giải quyết được vấn đề hôn nhân của người đàn ông rồi mới có thể ở bên nhau.
Lén lén lút lút hẹn hò thế này, khoan hãy nói đến người đàn ông là người thế nào, chỉ nói về người phụ nữ này thì chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì.
Nhà họ Tùy có chút không vui, cảm thấy danh dự của Tùy Mị bị tổn hại.
Suy cho cùng, nói ai đang làm tổn thương ai thật không dễ dàng.
Bà cụ đợi Trì Chúc về, muốn bàn bạc với Trì Chúc xem nên thống nhất cách giải thích với nhà họ Tùy hay không.
Bà Trì vừa nghe thì hơi trợn mắt, chào hỏi bà cụ một chút rồi đi lên lầu.
Cả Trì Chúc và bà cụ đều không để ý đến bà ta.
Bà ấy vào phòng, khóa trái cửa rồi lấy điện thoại ra.
Trong điện thoại là ảnh chụp Giấy chứng nhận ly hôn và Đơn thỏa thuận ly hôn của Trì Uyên và Cố Tư.
Bà nhìn một lúc và có chút phấn kích, cảm giác mình làm được một điều gì to lớn lắm.
Bà không thích Cố Tư, bà ta đã mất ngủ mấy đêm liền chỉ để nghĩ cách có thể công bố Trì Uyên và Cố Tư đã ly hôn.
Nếu không, bà cụ luôn vì chuyện này mà nói nặng nhẹ bà ta.
Mấy ngày nay, bà ta chịu đựng đủ rồi.
Đặc biệt, Cố Tư đã gây chú ý trong bữa tiệc sinh nhật chú hai.
Bà ta càng thấy khó chịu hơn, bà chỉ muốn đuổi Cố Tư ra khỏi nhà họ Trì.
Bà Trì nhìn chằm chằm ảnh chụp trong điện thoại hồi lâu rồi bấm điện thoại gọi cho Tùy Mị.
Tùy Mị trả lời điện thoại, nhưng trong giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm.
Bà Trì sửng sốt:”Mị Mị, cháu khóc à?”
Tùy Mị sụt sùi:”Không sao đâu cô, có chuyện gì vậy ạ?”
Bà Trì thở dài, thật sự rất đau lòng.
Bà ấy nói:”Mị Mị, đừng buồn nữa. Cô cho cháu xem một thứ. Cô chắc chắn khi nhìn thấy, cháu sẽ rất vui. Chuyện lần này, không phải là vấn đề gì lớn cả. Cháu đừng lo, nó sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi.”
Tùy Mị nghi ngờ:”Là gì vậy?”
Bà Trì cười:”Đợi một lát, cô sẽ gửi cho cháu ngay, cô cam đoan cháu muốn xem”.
Bà ta không cúp điện thoại, trực tiếp gửi tất cả ảnh cho Tùy Mị trên Wechat.
Tùy Mị có lẽ đã nhìn thấy, sau đó đột nhiên im lặng.
Bà Trì rất vui vẻ, phối hợp nói:”Tùy Mị, nhìn này, A Uyên và Cố Tư thực sự đã ly hôn, cả hai người họ đã nhận giấy chứng nhận ly hôn.Vì vậy, ngay cả khi cháu thực sự có gì đó với A Uyên, đó cũng là chuyện bình thường”
Tùy Mị vẫn không có lên tiếng.
Bà Trì cũng biết, đoán rằng Tùy Mị hẳn là rất sốc.
Dù sao trước đây bà ấy nói dối cô ta, rằng Trì Uyên và Cố Tư suýt chút nữa đã ly hôn, họ vẫn là vợ chồng.
Bây giờ lại nói cho cô ta biết sự thật hai người đã ly hôn, Tùy Mị không kịp phản ứng cũng rất bình thường.
Bà Trì thở dài, chậm rãi nhắc lại chuyện công ty Vạn Phong trước đó, đương nhiên bà ấy sẽ giải thích lý do tại sao Trì Uyên không muốn tiết lộ chuyện ly hôn với Cố Tư. Thực sự không liên quan gì đến chuyện tình cảm, chỉ sợ chuyện kia ầm ĩ ra, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh ấy.
Bà Trì rất phấn khởi:”Bây giờ đã không có chuyện gì rồi! Chuyện công ty Vạn Phong đã qua, hai người bọn họ tuyên bố đã ly hôn ra bên ngoài, sau đó các con có thể ở bên nhau. Cháu xem, chuyện này được giải quyết tốt đẹp thế nào.”
Tùy Mị im lặng hồi lâu, rồi nói:” Cách này có thể làm được sao?”
“Sao lại không thể! Tốt nhất cháu nên làm như vậy”. Bà Trì cười nói.
Tùy Mị không nói gì, nhưng cô ta biết bà Trì đã không nghĩ kỹ về vấn đề này.
Chuyện đang xảy ra hiện giờ không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng tờ giấy ly hôn kia. Nếu mang giấy ly hôn ra, chuyện của công ty Vạn Phong trước đây rất dễ bị lôi ra.
Bà Trì tiếp tục nói:”Không phải hiên giờ trên mạng có người mắng chửi cháu là tiểu tam gì đó sao. Cháu cứ đưa thứ này cho họ xem, cháu không phải như vậy, là cháu và A Uyên đã yêu nhau rồi.”
Tùy Mị mím môi, suy nghĩ một lúc:”Thực sự, Trì Uyên nên tự mình thông báo chuyện này. Cháu không thể tự ý làm như vậy. Cháu sợ anh ấy sẽ không vui.”
“Sao lại thế?” Bà Trì nói:” Cháu yên tâm, sẽ không đâu”.
Tùy Mị không nói quá nhiều, chỉ nói cô ta phải suy nghĩ kỹ, sau đó cúp máy với Bà Trì.
Tùy Mị khóa trái cửa phòng, cô ta ngồi trên giường, cầm điện thoại suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại nhìn mấy tấm hình.
Những bức ảnh này rõ ràng ngày nhận giấy chứng nhạn ly hôn là trước khi chuyện công ty Vạn Phong xảy ra.
Trước khi Trì Uyên đi công tác.
Tùy Mị thật sự hiểu rằng bây giờ chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để thông báo tin ly hôn của Trì Uyên
Cô ta và Trì Uyên vừa bị dấy lên nghi ngờ có thể đã bí mật hẹn hò, ngay sau đó phía bên Trì Uyên lại thông báo rằng mình đã ly hôn từ lâu.
Điều này dễ khiến người khác nhớ đến chuyện Vạn Phong trước đó.
Lúc đó, Cố Tư đứng ra thay Trì Uyên giải thích những lời đó, sẽ không còn đáng tin nữa.
Mọi người sẽ cho rằng Cố Tư đã ra tay dập lửa cho Trì Uyên.
Hơn nữa, Trì Uyên vừa ly hôn, chân trước chân sau đã không rõ ràng với nữ nhân viên trong bữa tiệc, dù sự thật ra sao, dư luận cũng sẽ nghiêng về lời nói của nữ nhân viên này.
Tùy Mị nhắm mắt lại, trong lòng có chút rối rắm.
Nhưng Trì Uyên thực sự đã ly hôn, đã ly hôn từ lâu rồi.
Quả thật cô rất ngạc nhiên.
Vì vậy, Cố Tư trước giờ luôn ở trước mặt cô ta ra oai, ai cho cô lá gan đó.
Nghĩ tới đây, Tùy Mị liên đứng lên, mở cửa đi ra ngoài.
Người nhà họ Tùy đều ở phòng khách dưới lầu.
Tùy Mị tươi cười đi xuống lầu:” Con có chuyện muốn nói với mọi người, sau đó mọi người giúp con đưa ra quyết định con nên làm gì nhé!”
Ông cụ Tùy thấy Tùy Mị như vậy, hơi sững sờ, lông mày nhíu chặt từ từ buông lỏng.
Một bên khác, Cố Tư nằm trên giường, Ninh Tôn gửi tin nhắn tới, nội dung là an ủi cô ấy, tránh cho cô ấy buồn rầu.
Cố Tư sờ ngực mình, không buồn, chỉ hơi tê dại một chút.
Có thể là trước đây đã từng chứa rất nhiều yêu thương, nhưng bây giờ, đã không còn nữa
Cố Tư lật người, trả lời tin nhắn của Ninh Tôn.
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Chương Tử Chi liền gọi đến.
Cố Tư cau mày, Chương Tử Chi rất thích tham gia náo nhiệt, nếu anh ta không gọi đến vào lúc này, có vẻ là không bình thường.
Cố Tư trả lời điện thoại:”Gọi đến chia buồn với tôi à, chuyện này thật sự không cần thiết đâu, tôi rất tốt.”
“Không phải, Cố Tư, nghe tôi này, tôi có chuyện muốn nói với cô”. Giọng Chương Tử Chi hiếm khi nghiêm túc như vậy
Có Tư ậm ừ, sau đó Chương Tử Chi nói:”chị ba của tôi có chút thân thiết với bên giới truyền thông kia. Sau khi chuyện Trì Uyên bị truyền ra ngoài, tôi có đi chào hỏi chị ba, chủ yếu là nhờ chị ấy hỏi thăm bên truyền thông xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa không? Kết quả là chị ba nói chị ấy nhận được một tin nhắn từ phía truyền thông. Cô có muốn xem không?”
Cố Tư có chút ngạc nhiên, cười nói:”Được rồi, tin gì vậy? Anh bị sao vậy? Tin tức rất đáng sợ à? Làm sao giọng nói anh lại thành ra như vậy?”
Chương Tử Chi thở dài:”Tôi gửi cho cô trước đã. Cô nên xem trước rồi nói chuyện sau”
Chương Tử Chi cúp điện thoại, vài giây sau, một tin nhắn được gửi tới.
Đó là một tấm ảnh.
Cố Tư nhấp vào, nhìn nó hai lần, sau đó choáng váng.
Cô chăm chú nhìn nó một lúc lâu, rồi mỉm cười.
Cố Tư gọi lại cho Chương Tử Chi, điện thoại lập tức được kết nối. Chương Tử Chi tất nhiên không tin vào nội dung bức ảnh.
Anh ta còn nói:”Đây là giả. Làm sao cô và Trì Uyên đã ly hôn được. Nhìn ngày tháng trên tấm ảnh đi, chụp rất rõ ràng, thời gian cách đây đã bao lâu rồi. Tôi đã nói với chị ba của tôi giữ lại tin tức này, cô yên tâm, loại tin giả mạo này, chúng tôi sẽ không để nó truyền ra ngoài”.
Cố Tư hỏi thẳng:”Tôi muốn biết bức ảnh này được tung ra từ đâu, ai đã đưa nó cho truyền thông”. Chương Tử Chi không nghĩ tới vấn đề này, anh ta nói:”Vậy đợi một chút, tôi hỏi lại đã, tôi quên không hỏi chuyện này”.
Cúp điện thoại, Cố Tư xoay người từ trên giường bước xuống.
Đẩy cửa, đi về phía phòng Trì Uyên
Kết quả là, cửa phòng Trì Uyên mở ra, nhưng anh ấy không có trong phòng.
Cố Tư bước xuống cầu thang, Tri Uyên đang đứng trong sân.
Cố Tư đứng ở cửa phòng khách, nhìn theo bóng lưng của Trì Uyên.
Giấy chứng nhận ly hôn trong ảnh thuộc về Trì Uyên.
Vì vậy, những bức ảnh này được tung ra từ phía Trì Uyên.
Trì Uyên, tên khốn kiếp này, như Chương Tử Chi nói, không phải là con người mà.
Trước đây đã nói, khi công bố chuyện hai người ly hôn, lý do sẽ nói theo ý cô muốn.
Vậy mà bây giờ, đúng vào thời điểm mấu chốt, người này lại lén lút tung tin ra ngoài, muốn tìm lí do biện minh có lợi cho mình sao.
Quả thực là quá gian xảo mà!
Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Trì Uyên sẽ là một người như vậy
Trước đây, cho dù cô phải chịu thua thiệt bao nhiêu, thì cô vẫn luôn tin vào con người của anh.
Lát sau Trì Uyên quay người lại, nhìn thấy Cố Tư.
Anh ấy không có biểu cảm gì:”Có gì không?”
Cố Tư nói:”Đến đây, tôi cho anh xem một thứ rất thú vị, tôi đảm bảo anh sẽ cười thành tiếng”
Trì Uyên cau mày, nhưng anh ấy vẫn đi về phía Cố Tư
Cố Tư cầm điện thoại di động đưa cho Trì Uyên:”Anh không giải thích với tôi khi làm chuyện này mà không nói trước với tôi sao? Nguồn hangtruyen.com.Tôi phải đợi đến khi tin tức này được tung lên ngợp trời, thì tôi mới biết được anh đâm sau lưng tôi một dao phải không?”
Trì Uyên cầm lấy, nhìn vào đó. Lúc đầu anh không biết nó là gì, nhưng sau khi nhìn chăm chú hai giây, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi