YÊU LẠI TỪ ĐẦU - Chương 665: Muốn vui vẻ bên em

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:30:36

Chương Tự Chi một lần nữa đưa Lương Ninh Như đến nhà tổ nhà họ Trì, nhưng mục đích lần đến thăm này của hai người khác xa những lần trước. Lần trước, Cố Tư và Trì Uyên có thể thấy rõ ràng rằng hai người họ như nước với lửa, không ai chịu thua ai. Vậy mà lần đến thăm này họ đã thấy giữa Chương Tự Chi và Lương Ninh Như bắt đầu xuất hiện những tín hiệu thân thiết nho nhỏ. Ban đầu, bốn người ngồi dưới lầu nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Cố Tư đưa Lương Ninh Như lên lầu. Cô lấy ra chiếc váy mà cô dự định sẽ mặc trong bữa tiệc sinh nhật chú Hai nhà họ Tùy. Cố Tư thậm chí còn mua một chiếc bụng giả của một phụ nữ mang thai trên Internet, nó tình cờ rất phù hợp với chiếc váy mà Lương Ninh Như dự định sẽ mặc. Trước tiên, Cố Tư mặc váy xuống cho hai người ở tầng dưới xem, sau đó lên lầu thay cho Lương Ninh Như. Lương Ninh Như hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ quần áo váy vóc hoa lệ, cuộc sống hàng ngày của cô gắn liền với quần jean, áo thun. Hôm nay, phải mặc chiếc váy dạ hội lòa xòa này, cô có chút không thích ứng kịp. Chiếc váy cũng không quá hở hang, mà ngược lại trông có vẻ kín đáo đến hơi bảo thủ, mềm mại rủ xuống. Và chiếc bụng giả Cố Tư chuẩn bị kia thì giống y như thật. Lương Ninh Như sờ lên bụng của mình, mỉm cười: “Nó khiến tôi thực sự cảm thấy giống như chính mình mang thai thật vậy.” Cố Tư cũng cười: “Đúng vậy, trông cô bây giờ thực sự không khác tôi là mấy nha. Lúc chưa thấy cái này, tôi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc bụng giả này, tôi đã biết cô cần gì để cải trang hoàn hảo nhất.” Lương Ninh Như nhìn vào trong gương, cô cảm thấy chỉ cần thay đổi kiểu tóc của mình nữa thôi, cô sẽ giống với Cố Tư như đúc. Cố Tư nắm tay cô, bảo cô xuống nhà để cho Trì Uyên và Chương Tự Chi nhìn qua một chút xem ổn chưa. Lương Ninh Như rất xấu hổ: “Bỏ đi, nếu như cô nhìn thấy ổn rồi, hẳn là không sao đâu.” Cố Tư nhoẻn miệng cười, vẫn nắm tay cô: “Đi thôi, tôi nghĩ khác với những người khác, để bọn họ xem có khác biệt gì quá lớn không, để chúng ta kịp thời sửa chữa.” Lương Ninh Như không biết tại sao mình lại ngại ngùng như thế, cuối cùng vẫn đồng ý đi theo Cố Tư xuống lầu. Chương Tự Chi và Trì Uyên dựa vào ghế sofa và đang thảo luận về quy mô và những vị khách mời sẽ tham gia trong bữa tiệc sinh nhật của ông Tùy. Vị con trai thứ hai này của nhà họ Tùy từ trước đến nay chưa từng được đối xử như vậy, cũng chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật quy mô rộng lớn như thế này bao giờ. Lần này, ông già nhà họ Tùy rõ ràng có mục đích khác, mới sẵn sàng tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con thứ rình rang như vậy. Hai người họ trộm nghĩ không biết người con trai thứ kia khi phát hiện ra âm mưu của cha mình, trong lòng sẽ có tư vị như thế nào. Nói như vậy, đủ để cho mọi người hiểu ông cụ Tùy đối xử với hai đứa con trai của mình bằng hai thái độ trái ngược hẳn nhau. Ông cụ thực sự đặt đứa con cả trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng, không những thế mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành mọi điều tốt đẹp cho vị con trưởng kia. Người con thứ hai này cùng với người vợ kế đều không được ông cụ Tùy coi trọng. Trong khi hai người đàn ông đang thảo luận sôi nổi về chuyện bữa tiệc, Cố Tư đưa Lương Ninh Như đi xuống. Trì Uyên quay đầu nhìn sang, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Bây giờ trong mắt anh, ngoài Cố Tư của anh ra, những người còn lại không được gọi là phụ nữ, họ chỉ là giống cái. Ngược lại, biểu cảm của Chương Tự Chi bỗng sững lại, như không tin vào mắt mình. Có lẽ anh chưa bao giờ thấy Lương Ninh Như ăn mặc như thế này. Sau khi khoác lên mình chiếc váy diễm lệ, những nhiệt huyết, mạnh mẽ trong khí chất của Ninh Như như được rũ xuống, giờ đây cô ta có một loại duyên dáng và thẹn thùng của một cô thiếu nữ thời xa xưa. Chương Tự Chi có chút không tự chủ được mà đứng lên. Ánh mắt của anh rơi vào bụng của Lương Ninh Như. Biết rằng chỗ đó là gắn bụng giả nhưng nhìn thật quá. Trong vô thức, anh đã tưởng tượng ra Lương Ninh Như trong một hoàn cảnh nào đó. Không biết có phải não của anh bị điện giật rồi hay không mà anh dường như thật sự nhìn thấy Lương Ninh Như tương lai mang thai. Cố Tư nhìn thấy phản ứng của Chương Tự Chi bên kia, nhất thời bật cười: “Này Tự Chi à, anh có thấy Ninh Như của chúng ta thật xinh đẹp không? Một người xinh đẹp như tôi khi đứng bên canh cô ấy cũng tự thấy mình thật mờ nhạt đó nha.” Chương Tự Chi cũng biết rằng anh ta có một chút hớ hênh. Anh nhanh chóng ho khan hai tiếng: “Cả hai người đều rất xinh đẹp.” Lương Ninh Như đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, cũng không thoải mái. Cô đương nhiên nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Chương Tự chi. Người đàn ông giả dối này, biểu cảm như vậy là có ý gì, là giả hay thật, có gì mà đáng kinh ngạc như thế cơ chứ. Biểu cảm đáng ghét đó khiến cô cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu. Lương Ninh Như đứng trong phòng khách, xoay tròn một vòng cho bọn họ xem: “Có gì cần thay đổi không? Tôi nghĩ cô Cố và tôi cũng đã có vóc dáng và vài nét khá giống nhau rồi, lại đeo thêm cái bụng giả này nữa trông càng giống hơn, đúng không?” Trì Uyên gật đầu: “Tiếp theo là bắt chước dáng đi, điệu bộ. Đến hôm buổi tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ thay đổi kiểu tóc giống nữa. Vấn đề đã được giải quyết, chắn chắn sẽ không ai nhận ra!” Chương Tự Chi ngồi bên cạnh anh đã hoàn toàn thả hồn mình bay đến chân trời nào đó thật xa, anh ta chẳng còn tâm trí mà đưa ra bất cứ gợi ý nào có ý nghĩa. Cố Tư không khỏi mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm khác lạ như vậy của Chương Tự Chi. Chương Tự Chi trong lòng đã sớm rối loạn thành bong bóng, tư vị tạp trần đều trải qua trong vài phút giây, anh chợt cảm thấy như mình đã qua mấy kiếp người. Cố Tư tin rằng anh ấy hẳn đã từng nhìn thấy vô số cô gái xinh đẹp trước đây. Nhưng anh vẫn sửng sốt nhìn Lương Ninh như vậy, điều này cho thấy trong lòng người đàn ông này đơn giản đến nhường nào. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy cũng không hề khiến tâm tư Tự Chi rối bời như hôm nay. Không nhìn Chương Tự Chi, Lương Ninh Như bàn bạc một chút với Trì Uyên, sau đó vội vàng lên lầu thay y phục. Mặt cô nóng bừng khi nhớ đến biểu cảm của Chương Tự Chi lúc cô mặc chiếc váy này bước xuống. Người đàn ông đó thực sự là một kẻ cường điệu. Lương Ninh Như khó có thể tin rằng anh ta lại há hốc miệng kinh ngạc chỉ vì nhìn thấy cô mặc chiếc váy như này. Khi tiếp tục, Chương Tự Chi đã trở lại bình thường. Cố Tư và Trì Uyên ngồi cạnh nhau nhưng không nói thêm về bữa tiệc sinh nhật của ông Tùy lần này nữa, mà hỏi về những gì Chương Tự Chi và Lương Ninh Như đã làm vào ngày hôm trước. Cố Tư cảm thấy giữa hai người chắc chắn xảy ra chuyện gì đó có thể trở thành bước ngoặt, nếu không quan hệ giữa hai người sẽ không trở nên mập mờ nhanh chóng như vậy. Bị chạm đúng chỗ ngứa, Chương Tự Chi mới bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, kể lể mãi chuyện bỗng vòng đến bạn trai xem mắt của Lương Ninh Như. Đương nhiên, Lâm Sinh bị anh ta chê bai, bỡn cợt. Cố Tư nghe xong cũng sửng sốt: “Sao lại có người đàn ông như vậy trên đời cơ chứ? Anh ta hành xử như vậy mà vẫn cảm thấy lỗi không phải của mình sao?” Thực ra, cả hai đã chia tay sau khi bạn gái cũ của Lâm Sinh dính bầu và phá thai. Cố Tư không quan tâm lắm. Trong xã hội ngày nay, tình yêu đã trở thành đồ ăn nhanh, không có cách nào hoàn toàn tránh khỏi loại chuyện này, nhưng cuối cùng bởi vì giá cô dâu sụp đổ, Lâm Sinh cũng không cảm thấy sau đó mình đã làm quá nhiều chuyện khiến Cố Tư hơi mệt một chút. Một cô gái đã phó thác ba năm thanh xuân của mình cho anh. Cuối cùng, thứ người con gái ấy nhận được lại là thái độ lạnh lùng đến mất nhân tính của anh ta. Sau đó Cố Tư lại nghĩ đến Trì Uyên. Cô nhìn Trì Uyên: “Trông anh thật là cặn bã, không kém tên đàn ông kia là bao.” Trì Uyên cười: “Chẳng phải đã nói sẽ không nhắc đến chuyện cũ của anh sao? Em à, nghĩ đến những ngày tháng khốn nạn đó, anh thật sự muốn quay về tát cho mình hai bạt tai.” Khi Trì Uyên nói lời này, Chương Tự Chi ở bên cạnh gật đầu, “Có lúc nghĩ đến mình trước đây là ai, đã làm những gì, thực sự muốn đi lên tát chính mình hai lần.” Lương Ninh Như nhướng mày nhìn anh: “Chẳng hạn, như lúc nào, anh nghĩ anh nên tát bản thân mình giai đoạn nào?” Chương Tự Chi thực sự nghiêm túc trả lời lời của Lương Ninh Như, “Tôi cảm thấy trước đây tôi hơi vô dụng trước mặt em, tôi nên cố gắng chống lại ngay từ lần đầu lúc em đè tôi trên bàn. Để em có thể biết sự lợi hại của tôi, không đến nổi như bây giờ em toàn chửi mắng tôi, coi tôi không ra cái gì.” Cố Tư ở bên cạnh cau mày, chuyện này sao có thể nói ra như vậy, sao lại thay đổi? Edit by Thùy. -- Chương Tự Chi và Lương Ninh Như tự nhiên dùng bữa trong nhà tổ của gia đình họ Trì. Lần này bà nội của Trì Uyên đã đi tham gia tiệc tối nên không có nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi bày biện gọn gàng trên bàn ăn, tất nhiên bữa tối hôm nay chỉ có bốn người họ. Không có bà cụ Trì, Lương Ninh Như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Họ nói về một số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong bữa ăn, bầu không khí trong suốt thời gian ăn tối lúc nào cũng vui vẻ. Sau bữa ăn, Chương Tự Chi không thể ở lại quá lâu với Lương Ninh Như, thấy thời gian cũng đã suýt soát, anh ấy đứng dậy chào tạm biệt và ra về. Cố Tư và Trì Uyên hộ tống họ đến bãi đậu xe và nhìn chiếc xe của họ rời đi. Sau đó hai người nắm tay nhau đi về phía tòa nhà chính. Chỉ là, hai người họ vừa đi được một đoạn đã nhìn thấy bà hai từ phía vườn hoa bên kia đi tới. Cố Tư vẫn không nói năng gì, mối quan hệ giữa cô ấy và bà hai có chút không thể giống với trước đây được nữa. Không ai có thể nhìn đối phương một cách thuận mắt nữa. Nhưng Trì Uyênvẫn lên tiếng chào: “Thím hai!” Bà hai nhìn thấy hai người họ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng cũng gật đầu: “Các ngươi vừa ăn xong đấy hả?” Trì Uyên nói: “Muộn như vậy, thím còn muốn đi đâu vậy? Thím chuẩn bị ra ngoài sao? ” Bà hai tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời Trì Uyên: “ Hôm nay Trì Cảnh tăng ca, tôi sẽ mang cho nó chút đồ ăn gì đó để lót dạ.” Trì Uyên hiểu ngay, không nói thêm gì nữa, cùng Cố Tư trở về tòa nhà chính. Anh hiểu rằng, thật ra, Trì Cảnh hôm nay không hề phải làm thêm giờ, chỉ là nó không muốn về nhà mà thôi. Khi còn ở công ty, Trì Uyên đã gặp phải Trì Cảnh, Trì Cảnh dở khóc dở cười. Trước đây, Trì Cảnh là một người sống rất nghiêm túc, cuộc sống của nó lúc nào cũng tuân theo quy tắc. Nhưng cuộc sống của nó bây giơ đã không còn như trước nữa, tính cách cũng đã trầm lặng hơn xưa. Trì Uyên không có cách nào để khuyên bảo Trì Cảnh cả, bởi vì Cố Tư của anh ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này. Khi cả hai quay trở lại tòa nhà chính, Cố Tư lên lầu và quay trở lại phòng ngủ. Trì Uyên trở về phòng làm việc xử lí công chuyện, công ty có chuyện cần giải quyết. Gần đây, anh ấy đã cố gắng hết sức để giao mọi công việc trong tay lại cho cấp dưới, bụng của Cố Tư ngày càng lớn, anh ấy muốn ở bên cạnh hai mẹ con cô ấy nhiều hơn bây giờ. Bên kia, Cố Tư trở về phòng, lấy điện thoại di động kiểm tra kết quả chương trình của Ninh Tôn hiện tại. Hôm trước cô ấy đã xem qua, và có vẻ như hôm nay sẽ có kết quả chương trình mà Ninh Tôn tham dự. Cố Tư ngồi trên giường, tìm một vị trí thoải mái để xem điện thoại di động của mình, sau khi cô vừa ổn định chỗ ngồi và xem chương trình được một chút, anh chàng nhỏ trong bụng cô lại bắt đầu đá. Anh bạn nhỏ này mỗi buổi tối thường vào đúng giờ này sẽ bắt đầu quậy phá như muốn mở cả một cuộc thi nhảy trong bụng cô. Cố Tư ấn tay lên bụng mình, cảm nhận được điều đó rồi cười nói: “Ngoan nào, ra ngoài rồi mẹ cho con đá thoải mái nhé.” Anh bạn nhỏ nhảy một hồi thì nó hoàn toàn dừng lại. Cố Tư sờ bụng rồi lại nhìn xuống điện thoại, muốn xem Ninh Tôn đoạt chức vô địch trong buổi truyền hình trực tiếp. Kết quả là cô ấy đã ngủ quên mất khi ngồi xem chương trình. Gần đây cô ấy ngủ rất ngon, thỉnh thoảng trò chuyện với Trì Uyên, cô ấy có thể ngủ gật trong lúc trò chuyện. Trì Uyên cũng không giải quyết công việc quá lâu, chỉ ít phút sau, anh đã quay lại mở cửa nói với Cố Tư: “Hai ngày nay anh đang bàn giao công việc lại cho cấp dưới rồi, sau đó anh sẽ tập trung ở nhà với em.” Trì Uyên hơi ngạc nhiên vì không nghe thấy câu trả lời, rõ ràng tiếng điện thoại vẫn đang phát cơ mà nhỉ, anh nhìn lên và thấy Cố Tư đã ngủ gục trên đầu giường. Trì Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng nhón gót bước tới, cất điện thoại đi trước, sau đó điều chỉnh tư thế nằm của Cố Tư cho thoải mái nhất có thể. Cố Tư trở mình và trong miệng vẫn lầm bầm cổ vũ cho Ninh Tôn, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trì Uyên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh lấy đồ ngủ đi tắm gội, sau khi tắm xong, suy nghĩ một chút lại đi lấy nước lau tay và mặt cho Cố Tư. Khi anh đang lau tay, Cố Tư mơ màng tỉnh dậy, nhưng cô ấy không thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ của chính mình, không biết nhớ đến chuyện gì lại thốt ra một câu: “Giá như lúc trước anh cũng đối xử với em như bây giờ thì tốt biết bao…” Trì Uyên nói: “Anh cũng rất hối hận! ” Anh cũng hối hận vì sao trước đây mình không đối xử tốt với cô gái trước mặt. Vì cái gì mà anh có thể không trân quý một bảo bối như vậy? Tại sao khi đó lại bỏ rơi cô ấy một mình? Tại sao lại làm cô ấy tổn thương chỉ vì cái suy nghĩ đạo đức giả ngu ngốc của anh? Sau khi lau người cho Cố Tư, anh lại giúp cô thay đồ ngủ, sau đó Trì Uyên mới tắt đèn và nằm xuống. Cố Tư trở mình và ôm anh thật chặt. Trì Uyên nhắm mắt nhưng không ngủ được. Anh nhớ tới hôm nay đã gặp bà hai, vì vậy từ lúc đi trên đường trở lại nhà chính đến bây giờ trong đầu anh luôn miên man nghĩ về Trì Cảnh. Trì Cảnh gặp anh ở công ty vài ngày trước và đã hỏi anh một câu. Đó không phải là bất kỳ câu hỏi nhắm vào mục đích nhất định, cậu ta chỉ hỏi xem bây giờ anh có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không? Loại câu hỏi này Trì Uyên rất khó trả lời. Cuộc sống hiện tại của anh không thể gói gọn trong hai từ: hạnh phúc. Những ngày tháng này, mỗi ngày, anh đều rất muốn đi làm và mong chờ tan sở, anh sống có mục tiêu, cuộc sống của anh nhiều màu sắc hơn trước, hạnh phúc ở đây, hai từ đơn giản này có thể diễn đạt một cách toàn diện. Sau đó Trì Cảnh lại nói: “Nếu anh cảm thấy hạnh phúc, vậy thì em thực sự phải cảm ơn anh.” Trì Uyên không phản bác lại câu nói này của Trì Cảnh. Nếu suy nghĩ này khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn, thì anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Trì Uyên cảm thấy cái gọi là hạnh phúc của mình là do chính mình giành được. Trước đây, Cố Tư cũng đã từng từ bỏ anh ta, nhưng anh mới là người mặt dày mày dạn bám theo cô không buông khiến cô cười tươi rạng rỡ quay về bên anh. Đó là do anh cố gắng, không hề nhờ bất cứ sự thành toàn, nhượng bộ của ai cả. Khi hai người ôm nhau ngủ đến nửa đêm, Cố Tư đột nhiên rên rỉ. Trì Uyên giật mình tỉnh dậy. Anh nhanh chóng ngồi dậy, hỏi Cố Tư: “Sao vậy?” Cố Tư không buồn mở mắt: “Em lại bị chuột rút ở chân.” Trì Uyên nhanh chóng ngồi dậy: “Em đau ở chân nào, bó lại đây, anh sẽ xoa cho em!” Cố Tư hơi bối rối, nhưng cô vẫn đưa cái chân bị chuột rút của mình về phía Trì Uyên. Trì Uyên ngồi trên giường xoa xoa chân cho cô. Có lẽ vì quá thoải mái, một lúc sau Cố Tư lại chìm vào giấc ngủ. Thấy cô lại an giấc, Trì Uyên chưa dừng lại ngay mà tiếp tục ngồi xoa xoa một hồi. Cuối cùng, khi thấy Cố Tư không còn vì khó chịu mà trằn trọc nữa, anh mới đi tới đắp chăn cho cô. Cố Tư vươn tay ôm lấy cổ Trì Uyên, nhướn người về phía cổ anh, rồi thiếp đi. Trì Uyên không kìm được, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi Cố Tư. Cô ấy luôn có thể chạm vào phần mềm mại nhất trong trái tim của anh. Nửa đêm về sáng, Trì Uyên không ngủ nhiều, luôn sợ Cố Tư đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cố Tư vẫn luôn ngủ mê mệt ngon lành cho đến khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng. Cố Tư co người lại, chiếc chăn bông to bự che đi nửa đầu, không thể nhìn rõ đường nét của chiếc bụng đã nhô cao của cô ấy, nhìn ở hoàn canh như vậy, chẳng ai có thể tin rằng cô gái đang vùi mình trong chăn kia đang chuẩn bị lên chức mẹ. Bộ dạng khi ngủ cô không hề có chút nào phòng bị, thật khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nó khiến Trì Uyên nhớ lại cảnh nhìn thấy Cố Tư vào sáng hôm sau sau đám cưới. Đêm hôm trước, cô gái nhỏ có thể vì chưa thích nghi được nên rất mệt mỏi sau khi vừa trải qua một ngày tổ chức hôn lễ cực kỳ mệt mỏi, cho nên mãi đến nửa đêm cô mới chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, Cố Tư cũng có bộ dạng trông y hệt như thế này vào sáng hôm sau, người cô thu nhỏ trong chiếc chăn bông to sụ, thân người cong lên. Trì Uyên đột nhiên dừng lại khi anh đang chuẩn bị muốn đi vào phòng tắm. Anh đứng lại bên giường, nhìn xuống cô gái nhỏ bé ngủ không biết trời đâu đất đâu của mình. Nếu cô sinh ra một em bé gái giống y hệt như thế này thì không biết hạnh phúc sẽ như thế nào. Lúc Cố Tư tỉnh dậy đã là gần trưa. Hiện tại cô vẫn cảm thấy cơ chân của cô hơi nhức, cõ lẽ là di chứng của lần bị chuột rút hôm qua. Cô đưa tay lên đập nhẹ vào chân, sau đó quay đầu lại nhìn thấy một tờ giấy nhắn trên bàn cạnh giường. Trì Uyên đã đi làm. Tuổi nào rồi vẫn viết ghi chú cơ chứ. Cố Tư cười phá lên. Edit by Thùy.
Loading...