YÊU LẠI TỪ ĐẦU - Chương 878-879: Mình sẽ trở thành antifan của anh ta
Cập nhật lúc: 2024-08-12 18:25:00
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Thanh Du ăn xong cơm, cầm chén đũa đỡ vào phòng bếp đặt vào bên trong máy rửa bát.
Cô vừa quay người lại định từ phòng bếp đi ra thì nhìn thấy Ninh Tôn từ phòng của mình ra tới.
Trong bộ dáng của anh hình như là muốn ra ngoài.
Hứa Thanh Du sững sờ vội vàng hỏi: “Anh muốn đi ra ngoài sao?”
Ninh Tôn ừ một tiếng: “Tôi đi sang chỗ mẹ tôi xem một chút, bà ấy nói gọi tôi sang giúp bà ấy khuân ít đồ đạc.”
Hứa Thanh Du có cảm giác như thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Có cần tôi đi qua hỗ trợ?”
Ninh Tôn nói câu không cần, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh Du: “Cô tự chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi.”
Nói xong đi tới cổng đổi giày rồi rời đi ngay.
Hứa Thanh Du đi từ từ tới, đứng ở khoảng trống phòng khách đối diện cửa nhìn ra phía ngoài cửa.
Ninh Tôn đã rời đi rồi nhưng nhịp tim của Hứa Thanh Du vẫn đập rất nhanh.
Vừa rồi lúc anh ta câu nói kia mặc dù nói rất bình thản, nhưng Hứa Thanh Du lại nghe ra được bên trong có chút quan tâm.
15
Tôn và mẹ Ninh hai người đang cùng nhau đi ra ngoài.
Hứa Thanh Du sững sờ, còn nghĩ sao bọn họ nhanh như vậy đã làm xong rồi, nhưng mà hướng đi của Ninh Tôn và mẹ Ninh rõ ràng không phải là muốn về lại chỗ ở Ninh Tôn mà là đi ra ngoài.
Hứa Thanh Du dừng một chút, phản xạ có điều kiện mà lui lại mấy bước trốn đi.
Ninh Tôn và mẹ Ninh không nhìn thấy cô, Ninh Tôn đi bên cạnh mẹ Ninh nghe điện thoại.
Bởi vì cách hơi xa nên Hứa Thanh Du cũng nghe không rõ Ninh Tôn đang nói cái gì trong điện thoại.
Tóm lại bước chân của hai người này có hơi gấp gáp.
Hứa Thanh Du nhíu mày chăm chú nhìn đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa mới quay người đi về nhà.
Hai người bọn họ đều đi cả rồi tất nhiên cô cũng không lắc lư ở bên ngoài làm gì nữa.
Sau khi về đến nhà Hứa Thanh Du với điện thoại mở lên sau đó vào vòng bạn bè của Ninh Tôn nhìn một lượt trước.
Vòng bạn bè không có đăng tin mới gì không tìm ra được bất kì manh mối nào.
Cô chẹp chẹp miệng, do dự một chút sau đó nhanh chóng gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn.
Hứa Thanh Du giả vờ như mình không biết gì, hỏi bên chỗ mẹ Ninh đã hết bận bịu chưa có cần cô đi qua hỗ trợ không.
Ninh Tôn chưa trả lời lại cô cũng không biết có phải là không nhìn thấy tin nhắn không.
Hứa Thanh Du cứ ngồi ở trên ghế sofa như vậy nhìn điện thoại, thật ra cũng là không phải hoài nghi Ninh Tôn, anh ta cùng mẹ Ninh cùng nhau đi ra ngoài hẳn là cũng không làm được việc gì mà không thể để người khác biết.
Nhưng Hứa Thanh Du lại rất muốn biết, lúc mà cô không biết, không nhìn thấy thì Ninh Tôn làm cái gì.
Cứ như thế chờ mười mấy phút, bên chỗ Ninh mới trả lời lại tin nhắn của cô.
Nhưng anh lời ít ý nhiều chỉ nói một câu: Làm xong rồi.
Hứa Thanh Du khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, Ninh lại trở về hình tượng lạnh lùng cao ngạo rồi.
Ba chữ này làm cho cô dù muốn tiếp theo hỏi thêm mấy câu cũng không có dũng khí để hỏi ra nữa, sợ Ninh Tôn tiếp tục trả lời mình qua loa như thê.
Tính toán thời gian một chút Hứa Thanh Du đứng dậy trở về phòng rồi khoá cửa lại.
Lúc trước khi từ cửa hàng trở về cô có mua giấy với bút, lúc này thừa dịp trong nhà không ai, mình cũng không có chuyện gì, thế là liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
May mà những thứ chuyên ngành đã học không bị cô quên mất cả, hiện tại nâng bút vẽ xuống đường cong cũng coi như trôi chảy.
Cảm xúc trong lòng của Hứa Thanh Du lập tức được dịu xuống.
Cô ngồi quỳ ở trên giường vẽ lại quần áo nhìn thấy ở trung tâm thương mại mà hôn quá đã đi xem.
Năng lực vẫn còn khoảng 80% so với lúc đầu đi cũng lâu không có sờ đến bút nên ngượng tay.
Hứa Thanh Du cũng chỉ là nghĩ luyện tay một chút thôi thứ đồ chơi này đã bỏ một thời gian lâu như vậy rồi khẳng định phải rèn luyện thêm hai ba ngày nữa mới có thể thuận tay được.
Cô cầm bản nháp nhìn một lượt, cảm thấy cũng tạm được rồi mới buông xuống, sau đó nhìn lướt qua điện thoại.
Bên Ninh Tôn không có động tĩnh, hẳn là đang bận đi.
Nhìn thời gian thấy lúc này có thể chuẩn bị cơm tối, nhưng hai người kia cũng không biết lúc nào mới về nữa nên là cô cũng không lập tức đi nấu cơm ngày.
Ở trong phòng lại vẽ thêm một bức nữa, vẽ xong mà vẫn không thấy bên chỗ Ninh Tôn có tin tức gì.
Hứa Thanh Du cầm điện thoại do dự một lát, muốn gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn hoặc là gọi một cuộc điện thoại hỏi xem chút nữa anh cô về ăn cơm hay không.
Kết quả cuộc điện thoại hay tin nhắn còn chưa gửi đi thì điện thoại của cô có cái đặt trình duyệt tự động đã đề cử đến một tin tức nóng.
Trình duyệt thường xuyên đề cử, mà mỗi lần như vậy Hứa Thanh Du đều sẽ trực tiếp xoá đi, chỉ là lần này tay cô chỉ vừa đặt trên màn hình phát tin tức nóng kia định xoá đi lại phát hiện phía trên có hai chữ Ninh Tôn.
Thế là cô lập tức lại ngừng.
Thế này là Ninh Tôn lại bị lên tin rồi?
Hứa Thanh Du vội vàng nhấn vào mở ra.
Tiêu đề của tin tức rất hấp dẫn ánh mắt đọc giả, nói là nam diễn viên trẻ đang nổi nào đó vừa công khai yêu đương không bao lâu thì đã có thêm một chân* với người khác
một chân*: Ý chỉ bắt cá hai tay, ngoại tình
Cái này cái này cái này...
Hứa Thanh Du còn chưa xem đến nội dung thì đã bị tiêu đề làm cho choáng váng.
Ninh Tôn, có thêm chân với người khác?
Cô nhấn tay vào xem nội dung tin tức đó, nói sao nhỉ, chính là Ninh Tôn ngoại tình.
Đối tượng của sự việc này còn có thân phận rất trâu, là Nam Nhạc.
Hứa Thanh Du vô cùng ngạc nhiên, lướt lên lướt xuống xem tin tức này đến hai lần.
Ý người đăng tin này muốn nói là Ninh Tôn và Nam Nhạc đi hẹn hò thì bị đám săn ảnh theo dõi.
Trong tin tức còn kèm theo cả ảnh chụp, xác thực đúng là Ninh Tôn và Nam Nhạc, hai người hình như là ngồi ở một quán cafe hoặc quán trà nhỏ nói chuyện phiếm, nụ cười trên mặt Nam Nhạc hết sức rõ ràng.
Bởi vì vấn đề chỉnh sửa hình ảnh nên bối cảnh nhìn không quá rõ ràng.
Mà nụ cười trên khuôn mặt Nam Nhạc nụ cười trên mặt, có thể nói là bởi vì vấn đề góc độ chụp mà lộ ra hình ảnh rất ngọt ngào.
Tin tức được người đăng miêu tả rất sâu sắc, lúc trước Nam Nhạc từng cùng Ninh Tôn chụp chung trên một tạp chí rồi nên hai người hộ có lẽ đã sớm quen biết nhau trước đó.
16
kiến sự việc ngoại tình của mình.
Mẹ Ninh chắc chắn không biết chuyện tình cảm của cô bà Ninh Tôn là giả, việc như ngoại tình là tam quan bất chính, mẹ Ninh không bao giờ cũng không có khả năng sẽ giúp con trai mình làm việc vượt giới hạn như thế.
Tin tức này hẳn là giả, hoặc là đám săn ảnh vì muốn tăng nhiệt, hoặc là đằng sau có người thao túng chuyện này.
Hứa Thanh Du xem hết tin tức, vội vàng gọi điện thoại cho Ninh Tôn.
Lần này không giống trước Ninh Tôn bắt máy rất nhanh, ngữ khí rất trầm ổn, cũng biết Hứa Thanh Du muốn nói gì: “Sự việc trên mạng tôi xem rồi, đều là giả, bây giờ cô cứ ở trong nhà không cần đi ra, chuyện bên ngoài tôi có thể giải quyết được.”
Hứa Thanh Du ban đầu vốn định là muốn hỏi anh buổi chiều vì sao lại đi gặp Nam Nhạc.
Thế nhưng là lời chất vấn này thật là cần thân phận đặc thù mới có thể hỏi được, cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng đâu cần cô phải giải quyết, cân nhắc.
Thế là câu hỏi đã tới đầu lưỡi mà quanh co nửa vòng cũng không thể nào nói ra được.
Cô cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó nói: “Tôi tin tưởng anh.”
--
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lúc sau, Tần Niên tới Hứa Thanh Du vừa mới mở cửa cho cô ấy, Tần Niên còn chưa vào đã đợi không được lập tức nói: “Tin tức trên mạng cậu đã xem chưa? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hứa Thanh Du lôi cánh tay của Tần Niên kéo cô ấy vào: “Trước tiên cậu cứ vào đi đã, vào rồi chúng ta lại nói.”
Biểu lộ của Tần Niên nhìn thật sự rất không vui, cô ấy bước vào đứng ngày ở trước cửa nhìn Hứa Thanh Du: “Ninh Tôn đã giải thích với cậu hay chưa, cậu đã hỏi anh ta là xảy ra chuyện gì chưa, gây ra động tĩnh lớn như thế cậu không biết bây giờ trên mạng bị nói thành như thế nào đâu?”
Đúng là Hứa Thanh Du không tiếp tục chú ý đến tin tức trên mạng nữa, sau khi gọi điện thoại cho Ninh Tôn xong thì anh còn nhắc cô không cần lên mạng xem nữa.
Hứa Thanh Du quay người đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa: “Mình có gọi điện thoại cho Ninh Tôn rồi, không cần nói là mình có tin anh ta hay không, lúc anh ta đi thì mình biết anh ấy và mẹ anh ấy cùng nhau ra ngoài. Cho nên khẳng định là không thể nào đi làm chuyện đó được mà là đi làm chuyện khác. Mình đoán là chuyện này chắc hẳn là do bọn chó săn viết linh tinh mà thôi, nhưng mà đằng sau chuyện này nhất định là có người thao túng.”
Bằng không chỉ bằng mấy tấm ảnh vớ vẩn, thì Hứa Thanh Du cảm thấy cũng không thể nào gây ra được cục diện ồn ào thế này.
Thế nhưng lúc nãy cô xem tin tức trên mạng kia thì lại nói chắc như định đóng cột xác thực là Ninh Tôn có ngoại tình.
Nếu như đưa hai sự tình lại với nhau thì cũng không nhất định là nói Ninh Tôn ngoại tình được.
Trước đây Ninh Tôn và Nam Nhạc trước đó từng cùng hợp tác trên một trang bìa tạp chí, hai người họ đã quen biết, sao lại không nhận định là bạn bè gặp nhau nên cùng uống chén trà hay cốc cafe mà nhất định là ngoại tình.
17
sự việc đó sao?”
Hứa Thanh Du gật đầu nhìn Tần Niên: “Mình tin tưởng anh ta, mình tin anh ta sẽ không làm sự việc đó.”
Tần Niên thở dài hơi một hơi: “Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Nhìn bộ dạng bay giờ của Tần Niên là biết cô ấy rất buồn bực: “Trên đường tới đây mình đã chú ý đến tin tức trên mạng, hẳn là có thủy quân lẫn lộn vào trong đó, hiện giờ hướng dư luận đang đổ dồn bề phía cậu đó.”
Cô tin tưởng lời nói của Hứa Thanh Du là Ninh Tôn bị người khác gài bẫy.
Chiều hướng dư luận trên mạng rõ ràng là bị người khác dẫn dắt, hiện giờ rất nhiều người mang Hứa Thanh Du và Nam Nhạc bặt lên bàn cân để so sánh xem liệu ai thắng.
Nói thật, giờ chỉ nhìn vào bối cảnh suất thân thôi thì dù có mười Hứa Thanh Du cũng không địch lại nổi một Nam Nhạc.
Nhưng Tần Niên cảm thấy loại sự việc đem hai người họ ra so sánh như vậy hoàn toàn là kiếm chuyện vớ vẩn.
Vậy ví dụ như người đó không phải Hứa Thanh Du mà là người khác có thân phận tốt hơn Nam Nhạc thì loại so sánh này liệu có được nêu ra không?
Hơn nữa Hứa Thanh Du lại là bạn gái nghiêm túc của Ninh Tôn, cái cô Nam Nhạc kia là cái thá gì chứ?
Có tư cách gì đứng ra đối đầu so sánh với Hứa Thanh Du.
Càng buồn cười hơn đó là trên mạng có rất nhiều người còn ủng hộ cho Nam Nhạc.
Còn nói cái gì mà Ninh Tôn yêu đương với Hứa Thanh Du thì thật là đáng tiếc, anh ta nên tìm một người có thân phận giống như Nam Nhạc vậy, người con gái có thể trợ giúp cho anh ta trên đường sự nghiệp.
Không biết Hứa Thanh Du có thấy những bình luận như thế ở trên mạng hay không hoặc là nhìn thấy những cái bình luận đó thì có suy nghĩ như thế nào. Tần Niên không biết, dù sao thì bản thân cô còn bị những ngôn ngữ quá đáng trên mạng kia làm cho suýt chút nữa là khóc lên.
Tam quan của những người này thật sự là lệch ra đến Thái Bình Dương luôn rồi.
Hứa Thanh Du nhìn thấy Tần Niên bị chọc tức thành bộ dạng này, đột nhiên bật cười: “Được rồi, được rồi, cậu có đói bụng không? Mình đi nấu cơm cho cậu.”
Tần Niên tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu vậy mà vẫn có tâm trạng để làm cơm tiếp được sao? Sao cậu không cảm thấy sốt ruột chút nào vậy? Mình hiện giờ gấp đến muốn đánh người luôn rồi đây này.”
Cô ấy thấy Hứa Thanh Du như vậy thì càng nóng nảy hơn.
Hứa Thanh Du suy nghĩ rất thoáng: “Chuyện bây giờ còn chưa xác định rõ được gì, hiện giờ mình gấp và tức giận, thì không phải càng làm mình ngột ngạt thêm sao, hơn nữa lúc nãy mình cũng đã nói chuyện này với Ninh Tôn qua điện thoại rồi, anh ta đã nói với mình tất cả những tin tức trên mạng kia là giả rồi, đương nhiên là mình nguyện ý tin tưởng anh ta.”
Tần Niên thấy Hứa Thanh Du trấn tĩnh như thế, lập tức không còn lời gì để nói nữa, cô ấy tựa lưng trên ghế sofa: “Mình không biết có nên ghen tị với tâm lý của cậu hay không, hay vẫn nên nói là cậu suy nghĩ mọi chuyện đều quá tốt.”
Chuyện này bất luận là đặt trên người của bất kỳ cô gái nào thì khẳng định rằng họ sẽ không thể nào chịu được.
Nhưng nhìn Hứa Thanh Du hiện giờ sao mà có thể tình tĩnh như vậy được, làm cho cô nghĩ cứ như cô mới thật sự là bạn gái của Ninh Tôn vậy.
Hứa Thanh Du cười cười đứng dậy: “Cậu chờ một chút, mình đi làm cơn trước đã, tối hôm nay hẳn là anh ta sẽ không trở về đâu, vậy thì chỉ hai chúng ta ăn cơm thôi.”
Tần Niên ngồi ở trên ghế sofa quay đầu nhìn Hứa Thanh Du đi vào phòng bếp, lớn giọng nói: “Nếu như Ninh Tôn với Nam Nhạc thật sự có quan hệ gì đó với nhau thì cậu phải làm sao bây giờ?”
Động tác trên tay của Hứa Thanh Du dừng một chút, sau đó nói với giọng điệu rất bình thản: “Vậy lập tức mỗi người một ngả, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, chứ còn có thể làm sao.”
Tần Niên ở ngoài hít một hơi khí lạnh: “Cậu thật sự cho rằng mọi chuyện có thể đơn giản như vậy hay sao.”
Hứa Thanh Du không nói chuyện, bằng không thì sao, bằng không còn có thể làm thế nào.
Hứa Thanh Du bắt đầu xào rau, còn chưa nấu xong được một món thì điện thoại đã vang lên.
Điện thoại đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Tần Niên lấy trước nhìn qua, sau đó đi vào nói: “Mẹ của Ninh Tôn.”
Hứa Thanh Du vội vàng lau tay, nhưng Tần Niên không đưa di động cho cô nhanh trước một bước giúp cô nhận điện thoại, đồng thời giúp cô cầm luôn.
18
công ty rồi, chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ, công ty bên kia có thể sẽ triển khai một cuộc họp, nhìn xem chuyện này cầm phải xử lý như thế nào.”
Tần Niên ở bên cạnh, nghe thấy mẹ Ninh nói như vậy thì sắc mặt cũng dịu xuống không cau có như cũ nữa.
Hứa Thanh Du trấn an mẹ Ninh: “Cháu không nghĩ linh tinh đau, bác không cần lo lắng, chờ Ninh Tôn trở về, cháu sẽ hỏi xem bên phải công ty của anh ta quyết định như thế nào, đến lúc cần thiết cháu sẽ ra mặt hỗ trợ làm sáng tỏ chuyện này.”
Mẹ Ninh ở bên kia thở một hơi thật dài nói một câu: “Vậy thì tốt rồi, cứ như vậy đi.”
Sau khi cúp điện thoại cúp Tần Niên nắm bắt điện thoại, “Cũng may anh ta không có ngoại tình, bằng không...”
Tần Niên lộ ra bộ mặt có chút hung dữ: “Cậu cứ nhìn mà xem mình có làm cho sự nghiệp của anh ta đi đời hay không, từ đó mình sẽ trở thành antifan* của anh ta bôi đen anh ta khắp nơi.”
Hứa Thanh Du nhịn không được, bật cười ra tiếng: “được, được, được, mình đã cảm nhận được tình yêu của cậu với mình, đi ra bên kia ngồi xem tivi đi, để mình nấu nốt vài món nữa là có thể ăn rồi.”
Tần Niên có chút kiều ngạo hừ một cái, quay người trở lại phòng khách.
Chỉ là không đợi Hứa Thanh Du làm xong đồ ăn thì Ninh Tôn đã ở công ty trở về rồi.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Tần Niên ở đây Ninh Tôn cảm thấy hơi bất ngờ.
Anh gật đầu với Tần Niên: “Cô đến chơi.”
Tần Niên vốn là muốn lên mặt nhưng nhớ tới những lời mà mẹ Ninh nói trong điện thoại thì cô ấy lại mím môi biểu lộ hơi hoà hoãn nói: “Ừ.”
Tôn và mẹ Ninh hai người đang cùng nhau đi ra ngoài.
Hứa Thanh Du sững sờ, còn nghĩ sao bọn họ nhanh như vậy đã làm xong rồi, nhưng mà hướng đi của Ninh Tôn và mẹ Ninh rõ ràng không phải là muốn về lại chỗ ở Ninh Tôn mà là đi ra ngoài.
Hứa Thanh Du dừng một chút, phản xạ có điều kiện mà lui lại mấy bước trốn đi.
Ninh Tôn và mẹ Ninh không nhìn thấy cô, Ninh Tôn đi bên cạnh mẹ Ninh nghe điện thoại.
Bởi vì cách hơi xa nên Hứa Thanh Du cũng nghe không rõ Ninh Tôn đang nói cái gì trong điện thoại.
Tóm lại bước chân của hai người này có hơi gấp gáp.
Hứa Thanh Du nhíu mày chăm chú nhìn đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người nữa mới quay người đi về nhà.
Hai người bọn họ đều đi cả rồi tất nhiên cô cũng không lắc lư ở bên ngoài làm gì nữa.
Sau khi về đến nhà Hứa Thanh Du với điện thoại mở lên sau đó vào vòng bạn bè của Ninh Tôn nhìn một lượt trước.
Vòng bạn bè không có đăng tin mới gì không tìm ra được bất kì manh mối nào.
Cô chẹp chẹp miệng, do dự một chút sau đó nhanh chóng gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn.
Hứa Thanh Du giả vờ như mình không biết gì, hỏi bên chỗ mẹ Ninh đã hết bận bịu chưa có cần cô đi qua hỗ trợ không.
Ninh Tôn chưa trả lời lại cô cũng không biết có phải là không nhìn thấy tin nhắn không.
Hứa Thanh Du cứ ngồi ở trên ghế sofa như vậy nhìn điện thoại, thật ra cũng là không phải hoài nghi Ninh Tôn, anh ta cùng mẹ Ninh cùng nhau đi ra ngoài hẳn là cũng không làm được việc gì mà không thể để người khác biết.
Nhưng Hứa Thanh Du lại rất muốn biết, lúc mà cô không biết, không nhìn thấy thì Ninh Tôn làm cái gì.
Cứ như thế chờ mười mấy phút, bên chỗ Ninh mới trả lời lại tin nhắn của cô.
Nhưng anh lời ít ý nhiều chỉ nói một câu: Làm xong rồi.
Hứa Thanh Du khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, Ninh lại trở về hình tượng lạnh lùng cao ngạo rồi.
Ba chữ này làm cho cô dù muốn tiếp theo hỏi thêm mấy câu cũng không có dũng khí để hỏi ra nữa, sợ Ninh Tôn tiếp tục trả lời mình qua loa như thê.
Tính toán thời gian một chút Hứa Thanh Du đứng dậy trở về phòng rồi khoá cửa lại.
Lúc trước khi từ cửa hàng trở về cô có mua giấy với bút, lúc này thừa dịp trong nhà không ai, mình cũng không có chuyện gì, thế là liền bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
May mà những thứ chuyên ngành đã học không bị cô quên mất cả, hiện tại nâng bút vẽ xuống đường cong cũng coi như trôi chảy.
Cảm xúc trong lòng của Hứa Thanh Du lập tức được dịu xuống.
Cô ngồi quỳ ở trên giường vẽ lại quần áo nhìn thấy ở trung tâm thương mại mà hôn quá đã đi xem.
Năng lực vẫn còn khoảng 80% so với lúc đầu đi cũng lâu không có sờ đến bút nên ngượng tay.
Hứa Thanh Du cũng chỉ là nghĩ luyện tay một chút thôi thứ đồ chơi này đã bỏ một thời gian lâu như vậy rồi khẳng định phải rèn luyện thêm hai ba ngày nữa mới có thể thuận tay được.
Cô cầm bản nháp nhìn một lượt, cảm thấy cũng tạm được rồi mới buông xuống, sau đó nhìn lướt qua điện thoại.
Bên Ninh Tôn không có động tĩnh, hẳn là đang bận đi.
Nhìn thời gian thấy lúc này có thể chuẩn bị cơm tối, nhưng hai người kia cũng không biết lúc nào mới về nữa nên là cô cũng không lập tức đi nấu cơm ngày.
Ở trong phòng lại vẽ thêm một bức nữa, vẽ xong mà vẫn không thấy bên chỗ Ninh Tôn có tin tức gì.
Hứa Thanh Du cầm điện thoại do dự một lát, muốn gửi cho Ninh Tôn một tin nhắn hoặc là gọi một cuộc điện thoại hỏi xem chút nữa anh cô về ăn cơm hay không.
Kết quả cuộc điện thoại hay tin nhắn còn chưa gửi đi thì điện thoại của cô có cái đặt trình duyệt tự động đã đề cử đến một tin tức nóng.
Trình duyệt thường xuyên đề cử, mà mỗi lần như vậy Hứa Thanh Du đều sẽ trực tiếp xoá đi, chỉ là lần này tay cô chỉ vừa đặt trên màn hình phát tin tức nóng kia định xoá đi lại phát hiện phía trên có hai chữ Ninh Tôn.
Thế là cô lập tức lại ngừng.
Thế này là Ninh Tôn lại bị lên tin rồi?
Hứa Thanh Du vội vàng nhấn vào mở ra.
Tiêu đề của tin tức rất hấp dẫn ánh mắt đọc giả, nói là nam diễn viên trẻ đang nổi nào đó vừa công khai yêu đương không bao lâu thì đã có thêm một chân* với người khác
một chân*: Ý chỉ bắt cá hai tay, ngoại tình
Cái này cái này cái này...
Hứa Thanh Du còn chưa xem đến nội dung thì đã bị tiêu đề làm cho choáng váng.
Ninh Tôn, có thêm chân với người khác?
Cô nhấn tay vào xem nội dung tin tức đó, nói sao nhỉ, chính là Ninh Tôn ngoại tình.
Đối tượng của sự việc này còn có thân phận rất trâu, là Nam Nhạc.
Hứa Thanh Du vô cùng ngạc nhiên, lướt lên lướt xuống xem tin tức này đến hai lần.
Ý người đăng tin này muốn nói là Ninh Tôn và Nam Nhạc đi hẹn hò thì bị đám săn ảnh theo dõi.
Trong tin tức còn kèm theo cả ảnh chụp, xác thực đúng là Ninh Tôn và Nam Nhạc, hai người hình như là ngồi ở một quán cafe hoặc quán trà nhỏ nói chuyện phiếm, nụ cười trên mặt Nam Nhạc hết sức rõ ràng.
Bởi vì vấn đề chỉnh sửa hình ảnh nên bối cảnh nhìn không quá rõ ràng.
Mà nụ cười trên khuôn mặt Nam Nhạc nụ cười trên mặt, có thể nói là bởi vì vấn đề góc độ chụp mà lộ ra hình ảnh rất ngọt ngào.
Tin tức được người đăng miêu tả rất sâu sắc, lúc trước Nam Nhạc từng cùng Ninh Tôn chụp chung trên một tạp chí rồi nên hai người hộ có lẽ đã sớm quen biết nhau trước đó.
16
kiến sự việc ngoại tình của mình.
Mẹ Ninh chắc chắn không biết chuyện tình cảm của cô bà Ninh Tôn là giả, việc như ngoại tình là tam quan bất chính, mẹ Ninh không bao giờ cũng không có khả năng sẽ giúp con trai mình làm việc vượt giới hạn như thế.
Tin tức này hẳn là giả, hoặc là đám săn ảnh vì muốn tăng nhiệt, hoặc là đằng sau có người thao túng chuyện này.
Hứa Thanh Du xem hết tin tức, vội vàng gọi điện thoại cho Ninh Tôn.
Lần này không giống trước Ninh Tôn bắt máy rất nhanh, ngữ khí rất trầm ổn, cũng biết Hứa Thanh Du muốn nói gì: “Sự việc trên mạng tôi xem rồi, đều là giả, bây giờ cô cứ ở trong nhà không cần đi ra, chuyện bên ngoài tôi có thể giải quyết được.”
Hứa Thanh Du ban đầu vốn định là muốn hỏi anh buổi chiều vì sao lại đi gặp Nam Nhạc.
Thế nhưng là lời chất vấn này thật là cần thân phận đặc thù mới có thể hỏi được, cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện này cũng đâu cần cô phải giải quyết, cân nhắc.
Thế là câu hỏi đã tới đầu lưỡi mà quanh co nửa vòng cũng không thể nào nói ra được.
Cô cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó nói: “Tôi tin tưởng anh.”
--
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một lúc sau, Tần Niên tới Hứa Thanh Du vừa mới mở cửa cho cô ấy, Tần Niên còn chưa vào đã đợi không được lập tức nói: “Tin tức trên mạng cậu đã xem chưa? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Hứa Thanh Du lôi cánh tay của Tần Niên kéo cô ấy vào: “Trước tiên cậu cứ vào đi đã, vào rồi chúng ta lại nói.”
Biểu lộ của Tần Niên nhìn thật sự rất không vui, cô ấy bước vào đứng ngày ở trước cửa nhìn Hứa Thanh Du: “Ninh Tôn đã giải thích với cậu hay chưa, cậu đã hỏi anh ta là xảy ra chuyện gì chưa, gây ra động tĩnh lớn như thế cậu không biết bây giờ trên mạng bị nói thành như thế nào đâu?”
Đúng là Hứa Thanh Du không tiếp tục chú ý đến tin tức trên mạng nữa, sau khi gọi điện thoại cho Ninh Tôn xong thì anh còn nhắc cô không cần lên mạng xem nữa.
Hứa Thanh Du quay người đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa: “Mình có gọi điện thoại cho Ninh Tôn rồi, không cần nói là mình có tin anh ta hay không, lúc anh ta đi thì mình biết anh ấy và mẹ anh ấy cùng nhau ra ngoài. Cho nên khẳng định là không thể nào đi làm chuyện đó được mà là đi làm chuyện khác. Mình đoán là chuyện này chắc hẳn là do bọn chó săn viết linh tinh mà thôi, nhưng mà đằng sau chuyện này nhất định là có người thao túng.”
Bằng không chỉ bằng mấy tấm ảnh vớ vẩn, thì Hứa Thanh Du cảm thấy cũng không thể nào gây ra được cục diện ồn ào thế này.
Thế nhưng lúc nãy cô xem tin tức trên mạng kia thì lại nói chắc như định đóng cột xác thực là Ninh Tôn có ngoại tình.
Nếu như đưa hai sự tình lại với nhau thì cũng không nhất định là nói Ninh Tôn ngoại tình được.
Trước đây Ninh Tôn và Nam Nhạc trước đó từng cùng hợp tác trên một trang bìa tạp chí, hai người họ đã quen biết, sao lại không nhận định là bạn bè gặp nhau nên cùng uống chén trà hay cốc cafe mà nhất định là ngoại tình.
17
sự việc đó sao?”
Hứa Thanh Du gật đầu nhìn Tần Niên: “Mình tin tưởng anh ta, mình tin anh ta sẽ không làm sự việc đó.”
Tần Niên thở dài hơi một hơi: “Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Nhìn bộ dạng bay giờ của Tần Niên là biết cô ấy rất buồn bực: “Trên đường tới đây mình đã chú ý đến tin tức trên mạng, hẳn là có thủy quân lẫn lộn vào trong đó, hiện giờ hướng dư luận đang đổ dồn bề phía cậu đó.”
Cô tin tưởng lời nói của Hứa Thanh Du là Ninh Tôn bị người khác gài bẫy.
Chiều hướng dư luận trên mạng rõ ràng là bị người khác dẫn dắt, hiện giờ rất nhiều người mang Hứa Thanh Du và Nam Nhạc bặt lên bàn cân để so sánh xem liệu ai thắng.
Nói thật, giờ chỉ nhìn vào bối cảnh suất thân thôi thì dù có mười Hứa Thanh Du cũng không địch lại nổi một Nam Nhạc.
Nhưng Tần Niên cảm thấy loại sự việc đem hai người họ ra so sánh như vậy hoàn toàn là kiếm chuyện vớ vẩn.
Vậy ví dụ như người đó không phải Hứa Thanh Du mà là người khác có thân phận tốt hơn Nam Nhạc thì loại so sánh này liệu có được nêu ra không?
Hơn nữa Hứa Thanh Du lại là bạn gái nghiêm túc của Ninh Tôn, cái cô Nam Nhạc kia là cái thá gì chứ?
Có tư cách gì đứng ra đối đầu so sánh với Hứa Thanh Du.
Càng buồn cười hơn đó là trên mạng có rất nhiều người còn ủng hộ cho Nam Nhạc.
Còn nói cái gì mà Ninh Tôn yêu đương với Hứa Thanh Du thì thật là đáng tiếc, anh ta nên tìm một người có thân phận giống như Nam Nhạc vậy, người con gái có thể trợ giúp cho anh ta trên đường sự nghiệp.
Không biết Hứa Thanh Du có thấy những bình luận như thế ở trên mạng hay không hoặc là nhìn thấy những cái bình luận đó thì có suy nghĩ như thế nào. Tần Niên không biết, dù sao thì bản thân cô còn bị những ngôn ngữ quá đáng trên mạng kia làm cho suýt chút nữa là khóc lên.
Tam quan của những người này thật sự là lệch ra đến Thái Bình Dương luôn rồi.
Hứa Thanh Du nhìn thấy Tần Niên bị chọc tức thành bộ dạng này, đột nhiên bật cười: “Được rồi, được rồi, cậu có đói bụng không? Mình đi nấu cơm cho cậu.”
Tần Niên tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu vậy mà vẫn có tâm trạng để làm cơm tiếp được sao? Sao cậu không cảm thấy sốt ruột chút nào vậy? Mình hiện giờ gấp đến muốn đánh người luôn rồi đây này.”
Cô ấy thấy Hứa Thanh Du như vậy thì càng nóng nảy hơn.
Hứa Thanh Du suy nghĩ rất thoáng: “Chuyện bây giờ còn chưa xác định rõ được gì, hiện giờ mình gấp và tức giận, thì không phải càng làm mình ngột ngạt thêm sao, hơn nữa lúc nãy mình cũng đã nói chuyện này với Ninh Tôn qua điện thoại rồi, anh ta đã nói với mình tất cả những tin tức trên mạng kia là giả rồi, đương nhiên là mình nguyện ý tin tưởng anh ta.”
Tần Niên thấy Hứa Thanh Du trấn tĩnh như thế, lập tức không còn lời gì để nói nữa, cô ấy tựa lưng trên ghế sofa: “Mình không biết có nên ghen tị với tâm lý của cậu hay không, hay vẫn nên nói là cậu suy nghĩ mọi chuyện đều quá tốt.”
Chuyện này bất luận là đặt trên người của bất kỳ cô gái nào thì khẳng định rằng họ sẽ không thể nào chịu được.
Nhưng nhìn Hứa Thanh Du hiện giờ sao mà có thể tình tĩnh như vậy được, làm cho cô nghĩ cứ như cô mới thật sự là bạn gái của Ninh Tôn vậy.
Hứa Thanh Du cười cười đứng dậy: “Cậu chờ một chút, mình đi làm cơn trước đã, tối hôm nay hẳn là anh ta sẽ không trở về đâu, vậy thì chỉ hai chúng ta ăn cơm thôi.”
Tần Niên ngồi ở trên ghế sofa quay đầu nhìn Hứa Thanh Du đi vào phòng bếp, lớn giọng nói: “Nếu như Ninh Tôn với Nam Nhạc thật sự có quan hệ gì đó với nhau thì cậu phải làm sao bây giờ?”
Động tác trên tay của Hứa Thanh Du dừng một chút, sau đó nói với giọng điệu rất bình thản: “Vậy lập tức mỗi người một ngả, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, chứ còn có thể làm sao.”
Tần Niên ở ngoài hít một hơi khí lạnh: “Cậu thật sự cho rằng mọi chuyện có thể đơn giản như vậy hay sao.”
Hứa Thanh Du không nói chuyện, bằng không thì sao, bằng không còn có thể làm thế nào.
Hứa Thanh Du bắt đầu xào rau, còn chưa nấu xong được một món thì điện thoại đã vang lên.
Điện thoại đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Tần Niên lấy trước nhìn qua, sau đó đi vào nói: “Mẹ của Ninh Tôn.”
Hứa Thanh Du vội vàng lau tay, nhưng Tần Niên không đưa di động cho cô nhanh trước một bước giúp cô nhận điện thoại, đồng thời giúp cô cầm luôn.
18
công ty rồi, chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ, công ty bên kia có thể sẽ triển khai một cuộc họp, nhìn xem chuyện này cầm phải xử lý như thế nào.”
Tần Niên ở bên cạnh, nghe thấy mẹ Ninh nói như vậy thì sắc mặt cũng dịu xuống không cau có như cũ nữa.
Hứa Thanh Du trấn an mẹ Ninh: “Cháu không nghĩ linh tinh đau, bác không cần lo lắng, chờ Ninh Tôn trở về, cháu sẽ hỏi xem bên phải công ty của anh ta quyết định như thế nào, đến lúc cần thiết cháu sẽ ra mặt hỗ trợ làm sáng tỏ chuyện này.”
Mẹ Ninh ở bên kia thở một hơi thật dài nói một câu: “Vậy thì tốt rồi, cứ như vậy đi.”
Sau khi cúp điện thoại cúp Tần Niên nắm bắt điện thoại, “Cũng may anh ta không có ngoại tình, bằng không...”
Tần Niên lộ ra bộ mặt có chút hung dữ: “Cậu cứ nhìn mà xem mình có làm cho sự nghiệp của anh ta đi đời hay không, từ đó mình sẽ trở thành antifan* của anh ta bôi đen anh ta khắp nơi.”
Hứa Thanh Du nhịn không được, bật cười ra tiếng: “được, được, được, mình đã cảm nhận được tình yêu của cậu với mình, đi ra bên kia ngồi xem tivi đi, để mình nấu nốt vài món nữa là có thể ăn rồi.”
Tần Niên có chút kiều ngạo hừ một cái, quay người trở lại phòng khách.
Chỉ là không đợi Hứa Thanh Du làm xong đồ ăn thì Ninh Tôn đã ở công ty trở về rồi.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Tần Niên ở đây Ninh Tôn cảm thấy hơi bất ngờ.
Anh gật đầu với Tần Niên: “Cô đến chơi.”
Tần Niên vốn là muốn lên mặt nhưng nhớ tới những lời mà mẹ Ninh nói trong điện thoại thì cô ấy lại mím môi biểu lộ hơi hoà hoãn nói: “Ừ.”