BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1001: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (2)
Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:53:17
Một giây sau, Hạ Úc Huân đang ngồi ở mép giường bỗng bị đẩy ngã xuống, cả người lún xuống chiếc giường mềm mại, cô bị bất ngờ còn chưa kịp đắp mặt nạ ngủ...
"Lãnh! Tư! Thần! Tôi nhớ đã nói rằng anh không được động vào tôi..."
"Em để cho anh nghe?" Lãnh Tư Thần cúi xuống che kín người cô, trong con ngươi sóng ngầm cuồn cuộn.
"Tôi để cho anh nghe lại thành ra tôi sai sao?"
"Em không biết người phụ nữ kia đối với anh có tâm tư gì sao?"
"Cho nên?"
Cho nên liền không có cho nên... Lãnh Tư Thần không nói hai lời, hai mắt bốc hỏa đè ép tới, Hạ Úc Huân theo phản xạ đưa tay lên mặt anh đẩy anh ra.
Cảm giác trên mặt sền sệt , Lãnh Tư Thần nhíu mày, "Trên tay em là cái gì..."
"Mặt nạ ngủ..." Hạ Úc Huân đúng là thiên tài phá hỏng bầu không khí.
"..."
Sau một lúc lâu trầm mặc.
Hạ Úc Huân chờ đến lúc sắp ngủ thϊếp đi, Lãnh Tư Thần vẫn không nhúc nhích, như bị người ta điểm huyệt, cuối cùng cô cũng nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng, "Cái kia... Anh có thể để lại cho tôi một chút thôi? Mặt nạ này tốt lắm, là chị Mộng Oanh giúp tôi điều chế đấy hiệu quả rất cao,anh nếu muốn dùng cũng ổn lắm..."
Lãnh Tư Thần hai con mắt sáng tối chập chờn, nửa thì lửa cháy ngập trời nửa thì băng tuyết, cuối cùng, rốt cục trở nên yên ắng, xoát đứng người lên tiến vào toilet, đóng cửa cái rầm.
Hạ Úc Huân vì âm thanh đóng của quá lớn giật mình rụt cổ lại, lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục lấy mặt nạ đắp lên mặt.
Cái này gọi là lâu quá thành quen... với bệnh thần kinh này của Lãnh Tư Thần, cô cuối cùng cũng chỉ có thể từ kinh sợ thành bất định
Nếu mỗi lần anh phát bệnh đều phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao, không chừng não cô sẽ hoạt động quá tải mà nổ tung mất!
Lúc này, Lãnh Tư Thần ngồi trên nắp bồn cầu, ôm đầu, như một con thú thu mình trong chiếc l*иg, yên lặng sờ lên mặt mình, đem chỗ kem mặt nạ kia lau sạch ...
Trải qua mấy ngày nay, anh giả vờ giả vịt lấy lý do đối phó với người ngoài mà không ngừng lấy lòng cô, thấy cô ban đầu khó chịu, đến sau cùng càng ngày càng phối hợp, thậm chí phối hợp đến ngày càng hoàn mỹ, anh lại hoảng hốt đến không nhịn được mà mất đi khống chế...
Bởi vì anh phát hiện rằng mình thật sự không nhìn thấu được nội tâm bên trong cô đang nghĩ gì...
Chán nản nâng trán, ánh mắt anh đột nhiên bắt gặp một viên kẹo nhỏ xanh xanh đỏ đỏ lăn dưới nền nhà.
Hẳn là trong túi Hạ Úc Huân không cẩn thận rơi ra ngoài.
Anh vô ý thức đem viên kẹo kia cầm lên , chậm rãi xé mở...
Giấy gói kẹo bị xé ra, trong nháy mắt Lãnh Tư Thần thần sắc đột nhiên vô cùng ngưng trệ, sắc mặt đại biến lập tức đưa viên kẹo kia lên mũi ngửi ngửi.
Nhìn gói kẹo này không phải loại mà bình thường Hạ Úc Huân hay ăn, cô bình thường trong túi lúc nào cũng có một vài viên kẹo ngọt, nhưng cô chỉ ăn một số nhãn hiệu nhất định.
Lãnh Tư Thần vội vàng đem quần áo của Hạ Úc Huân trong giỏ giũ ra, khẽ đảo túi, bên trong quả nhiên còn có mấy viên nữa.
Anh đem mỗi viên đều mở ra nhìn một chút, sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm.
Lãnh Tư Thần hít sâu một hơi, bình ổn tâm thần, sau đó đi ra ngoài hỏi: "Tiểu Huân, kẹo này là ai đưa cho em? Không giống như loại kẹo mà em thường ăn?"
"Kẹo, kẹo gì?" Hạ Úc Huân quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nghĩ tới, "À mấy cái đó, chính là lúc tôi mua hoa cho anh, cô bé bán hoa kia cho tôi , thế nào? Anh muốn ăn sao?"