BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1002: Bên ngoài có người phụ nữ khác? (3)

Cập nhật lúc: 2024-07-10 18:53:26

"Ăn ngon không?" Lãnh Tư Thần giống như tùy ý hỏi một câu. "Tôi không biết, cũng chưa có ăn!" Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, anh càng ngày càng khó đoán, vừa mới giận đùng đùng đem mình nhốt vào trong toilet, chẳng được bao lâu đột nhiên đi ra , cầm mấy viên kẹo hỏi cô ăn có ngon không... Nghe được câu này, Lãnh Tư Thần thần kinh căng cứng nãy giờ cũng thả lỏng một chút. Mặc dù nội tâm bên trong như sóng cuộn nhưng lại không biểu lộ ra ngoài một chút nào. "Anh có việc đi ra ngoài một chút." Dù cho biết cô căn bản không quản cũng không quan tâm hành tung của mình, nhưng anh vẫn trước sau như một nói với cô một câu. Quả nhiên, nhận được từ cô vẫn là câu trả lời lấy lệ kia "Ừm" . Anh muộn như vậy ra ngoài, cô đến hỏi thêm một câu cũng không có.
Những ngày tháng giả ân giả ái này, rốt cuộc, chỉ có mình anh là sa chân vào. - Lương Khiêm cùng Úy Trì Phi nhận được điện thoại khi đang ở trong quầy bar ngồi uống rượu. Hai tên cẩu độc thân, không có bạn gái, cuối cùng chỉ có hai người cùng chung số phận ngồi một chỗ tâm sự. Lương Khiêm nhấp một hớp bia, một mặt thành kính nói, " Cầu trời phù hộ, tình cảm của BOSS nhất định phải thuận thuận lợi lợi! Nếu vậy tôi mới có thể có bạn gái!" "Cái này cùng với việc anh có bạn gái thì có quan hệ gì?" Một bên Úy Trì Phi có chút không hiểu hỏi. Lương Khiêm giọng điệu đương nhiên trả lời, "BOSS thời gian này cùng phu nhân ân ân ái ái, liền rất dễ đối phó, BOSS một khi cùng phu nhân cãi nhau, tôi mẹ nó có phân ra ba đầu sáu tay cũng không làm hết việc, còn có tinh lực đi tìm bạn gái sao? Coi như tìm được thì cũng chẳng được bao lâu!"
Úy Trì Phi: "..." Logic này... đúng là không thể phản bác... "Còn cậu vì sao không tìm lấy một người?" Lương Khiêm thuận miệng hỏi. Úy Trì Phi thần sắc sợ sệt, "Hiện tại cả cuộc đời tôi chỉ hướng về một chuyện..." "Ách, chuyện gì a?" "Nhận được sự tha thứ của lão đại." "Khục, tốt a..." Sớm nên đoán được, trong đời của hắn chỉ có lão đại nhà hắn. Hai người đang trò chuyện, điện thoại di động của Lương Khiêm đang đặt trên quầy bar bỗng rung lên. Anh tùy tiện nhìn lướt qua điện thoại, kết quả giật nảy mình, "Chết tiệt! BOSS gọi tới! Thời điểm này sao không ở nhà bồi lão bà gọi cho tôi làm gì?" Xem ra có chuyện lớn rồi... Trong lúc nhất thời hai người sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Lương Khiêm vội vàng kết nối điện thoại, "Alô? Lão đại?" "Cậu cùng Uất Trì lập tức tới công ty một chuyến." Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Tư Thần.
- Hai mươi phút sau, tại văn phòng Tổng giám đốc Tập Đoàn Thiên Úc. Lúc Lương Khiêm cùng Úy Trì Phi chạy đến, Lãnh Tư Thần đã ngồi trước bàn làm việc. "Lão đại, xảy ra chuyện gì?" "Lão đại, thế nào?" Hai người thở hồng hộc hỏi. Chỉ thấy anh ngồi thẳng lưng, sắc mặt nghiêm trọng, mà trên mặt bàn lại là mấy viên kẹo nhỏ... Lãnh Tư Thần nhìn hai người một chút, lập tức ánh mắt rơi trên người Úy Trì Phi, dùng ngòn táy ngoắc ngoắc ý bảo cậu ta lại gần, "Uất Trì, cậu qua đây nhìn xem cái này." Nhìn cái gì? Nhìn những viên kẹo này sao? Ông chủ đêm hôm khuya khoắt cũng không phải gọi bọn họ đến để phát kẹo giáng sinh đi? Úy Trì Phi thần sắc nghi ngờ tiến lên, nhặt lên một viên từ từ mở ra, vừa nhìn thấy hình dạng viên kẹo kia Úy Trì Phi liền đổi sắc mặt, hai ngón tay cầm viên kẹo dùng chút sức, kẹo trên tay liền nứt ra, bên trong có một tầng nhân. "Cái này. . . Đây không phải là số hàng năm năm trước mà Dạ Lang đã tiêu hủy rồi sao?" Mặc dù hắn không phải là có trí nhớ siêu phàm gặp một lần sẽ không quên, nhưng loại hàng này đã để lại ấn tượng sâu sắc, sẽ không nhận lầm .
Loading...