BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1088: Lần này thật sự buông tay (8)

Cập nhật lúc: 2024-07-22 18:03:05

Tần Mộng Oanh cùng Âu Minh Hiên vừa rời đi, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Hạ Úc Huân cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì, có chút không để tâm, cho đến khi Tiêu Mộ Phàm gọi một tiếng cô mới phản ứng lại. "Chuyện gì?" Hạ Úc Huân ngẩng đầu hỏi. "Tôi mang cho cô chút cháo, cô có muốn uống không? Từ hôm qua tới giờ không ăn gì hẳn cũng đói rồi!" Tiêu Mộ Phàm một bên nói một bên giúp cô mở bình giữ nhiệt ra, sau đó đem thìa lau qua. "Cảm ơn." Hạ Úc Huân nhận lấy thìa hắn đưa tới. Cô đem từng nuốt xuống, mà Tiêu Mộ Phàm ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm cô như mất hồn. Hạ Úc Huân thấy hắn tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nghi ngờ ngẩng đầu, "Tiêu tiên sinh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" "Ừm." Tiêu Mộ Phàm gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cô, mở miệng nói một câu: "Tôi thích cô."
"Khụ ——" Hạ Úc Huân lập tức bị sặc cháo, ho đến thở không ra hơi. Tiêu Mộ Phàm vội vàng ôn nhu vỗ lưng cô, "Không sao chứ?" "Khụ khụ khụ... Tiêu tiên sinh, cậu đang đùa à?" Tiêu Mộ Phàm lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, "Vì sao cô luôn cảm thấy tôi đang đùa? Từ lần đầu tiên gặp được cô, mỗi chuyện tôi đối với cô đều là nghiêm túc ! Ba chữ kia, cũng là dũng khí tích góp từ cả một đêm không ngủ mới dám nói ra!" Hạ Úc Huân ánh mắt mở lớn, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu... Vì sao lại thích tôi?" "Vừa thấy đã yêu." Tiêu Mộ Phàm bỏ khẩu trang trên mặt xuống, gương mặt lộ vẻ trắng bệch mệt mỏi nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng. Hạ Úc Huân: "..." Đã từng mơ mộng một thời thần tượng vừa thấy đã yêu mình, nhìn mình chăm chú như nhìn cả thế giới, rõ ràng đây đều là mơ ước của hàng vạn cô gái, nhưng giờ phút này cô lại chẳng thấy rung động chút nào.
Tiêu Mộ Phàm khẩn trương quan sát sắc mặt của cô, thấy cô trầm mặc, thế là hít sâu một hơi tiếp tục nói, "Bởi vì biết cô đã kết hôn rồi, cho nên không dám hi vọng xa vời, mới đưa ra đề nghị bao nuôi hoang đường như vậy. Nghe cô nói rất yêu chồng của mình, tôi lúc đầu đã quyết định rời khỏi, chỉ hi vọng cô cùng đón sinh nhật với mình,để giữ lại chút kí ức đẹp. Nhưng không nghĩ tới... Mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi một ngày, càng cùng ngươi ở chung, lại càng phát hiện cô đặc biệt, phát hiện sự hấp dẫn của cô với tôi... Nhất là lúc dưới đáy hố, khoảnh khắc cô sợ hãi nhào vào ngực tôi, tôi từ cam tâm từ bỏ lại dấy lên hi vọng thử tranh thủ một lần Nói đến đây, Tiêu Mộ Phàm có chút kích động giữ chặt tay Hạ Úc Huân , biểu cảm có chút thống khổ cùng giãy giụa, "Tôi biết thế này sẽ làm cô khó xử, nhưng tôi thật sự không thể khống chế được tình cảm của mình, mặc kệ kết quả thế nào, chí cũng muốn cô biết được tâm ý của tôi, để cô biết, tôi thích cô... Cô... cô đã có khi nào thích tôi chưa... Dù chỉ là một chút động tâm thôi..."
Miệng thì nói thế nhưng trong nội tâm thật sự của hắn lại nghĩ thế này: Người phụ nữ chết tiệt,kĩ năng diễn xuất tích lũy một đời tôi cũng tung hết ra rồi, nếu cô dám trả lời một chữ không tôi đập đầu vào đậu hũ tự tử cho cô coi! Không biết qua bao lâu, Hạ Úc Huân rốt cục ngẩng đầu, sắc mặt kiên định, gằn từng chữ đáp: "Không có." Tiêu Mộ Phàm: "..." Hẳn là tai hắn có vấn đề rồi,không thì do đầu óc của người phụ nữ này không bình thường, đứng thế là đầu óc cô ta không bình thường
Loading...