BÀ XÃ NGỌT NGÀO: HÀNG TỈ ẤM ÁP KẾT HÔN NGÀY THỨ 7 - Chương 1176: Chồng ơi, hẹn hò không? (46)
Cập nhật lúc: 2024-07-31 18:23:17
"Ai?" Sắc mặt người đàn ông đại biến.
"Bạn trai bác sĩ Hạ, sớm như vậy, bác sĩ Hạ còn chưa dậy, là vị tiên sinh kia mở cửa cho tôi, tôi vẫn tưởng bác sĩ Hạ vẫn độc thân! Thì ra người ta đã có bạn trai, hai người nhìn thật xứng..." Lão quản gia đang nói lại phát hiện sắc mặt thiếu gia nhà mình như chìm xuống đáy biển, ông chưa bao giờ nhìn thấy anh có sắc mặt đáng sợ như vậy, không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng hoang mang.
Ông nói sai chuyện gì sao? Hai tại ông nói nhiều quá?
Ông bị dọa tới huyết áp tăng vùn vụt tưởng như sắp chảy máu não tới nơi, nhưng lại nghe được thiếu gia mình mở miệng hỏi, ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh, "Người kia nhìn thế nào?"
Lão quản gia sửng sốt một chút mới phản ứng được anh đang hỏi về bận trai của bác sĩ Hạ, ông xoa xoa trán nhớ lại một chút nói, "Vẻ ngoài nhìn rất đoan chính, thân thể cao lớn thẳng tắp, nhìn lại có chút phong tháy của quân nhân, a đúng, trên mặt còn đeo kính, mặc dù nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng lại có cảm giác như người này rất khôn khéo tài giỏi, đối nhân xử thế cũng rất vừa vặn..."
Lão quản gia một bên nói một bên trong lòng lén lút tự nhủ, thiếu gia không phải có việc gấp sao? Đột nhiên hỏi mấy chuyện râu ria này làm gì?
Hừm, bác sĩ Hạ là đại sư đắc đạo rất lợ hại, bạn trai của cô ấy hẳn cũng là cao nhân? Chẳng lẽ vì thế thiếu gia mới quan tâm hỏi một câu?
Nghe lời miêu tả của lão quản gia,trong lòng người đàn ông đã có được đáp án.
Thấy thiếu gia cứ yên lặng không nói gì, lão quản gia thử thăm dò hỏi, "Thiếu gia, Cậu... Cậu còn chuyện gì cần phân phó không?"
Người đàn ông cố gắng đè nén cơn cuồng phong trong đáy mắt, năm đầu ngón tay đều đều gõ lên cán xe, sau một hồi mới buông lời: "Tìm Tiêu Mộ Phàm tới đây.",
"Được, thiếu gia!" Lão quản gia lập tức như được đại xá chạy đi gọi người.
Xem gia thiếu gia đang cần tìm người để gây phiền toái rồi... Vẫn may... không phải tìm ông để gây phiền phức...
Chỉ là khổ Mộ tiểu thiếu gia ...
...
Tại Vạn Thọ Viên, Nghiêm Tử Hoa đọc văn kiện cả một đêm, nhìn sắc trời cũng sáng rồi, không có ý định đi ngủ nữa, vừa định đi vào phòng bếp làm bữa sáng lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên.
Vừa mở cửa, người tới lại là quản gia Đường gia.
Anh chưa thấy ai mới sáng sớm như vậy lại sang nhà người khác tặng lễ, chẳng lẽ là tập tục đặc biệt của Hương thành?
Chỉ sợ không đơn giản như vậy?
Chỉ là, hành động này rốt cuộc có mục đích gì, anh cũng không cách nào nhìn thấu được.
Đem lễ vật kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, Nghiêm Tử Hoa lại đi vào phóng bếp.
Vừa vo gạo nấu cháo xong, trong phòng khách lại truyền đến tiếng bước chân.
Nghiêm Tử Hoa xoay người, thấy Hạ Úc Huân đi xuống lầu, "Tiểu thư, cô dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa sao? Giờ vẫn còn sớm."
"Không ngủ nữa, may mà có Nghiêm đại ca qua đây giúp tôi, đêm qua tôi ngủ rất ngon, bình thường giờ này tôi cũng thức dậy rồi. Đúng rồi, vừa nãy tôi mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa... Có người tìm tôi sao?" Hạ Úc Huân hỏi.
Cô lo người Đường gia tới tìm, hay là Diệp Cẩn Ngôn với Tiêu Mộ Phàm có chuyện gì, thế là vội vã rời giường, trời còn sớm thế này mà đã tới cửa, sợ là có chuyện gấp.
"Đúng vậy, là quản gia Đường gia, nói là đến cảm tạ cô chữa bệnh cho Đường Tước, lại cố ý mang lễ vật tới cửa." Nghiêm Tử Hoa trả lời.
Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc nháy nháy mắt, "A? Vậy thôi hả? Không còn chuyện gì nữa sao?"
"Không có." Nghiêm Tử Hoa lắc đầu.
"..." Hạ Úc Huân lập tức im lặng, sáng sớm quấy rầy người khác ngủ vì chuyền này á? Quà cảm tạ thì lúc nào đưa mà chẳng được!