CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 63: Rượu vang đỏ - Thuốc

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:27:44

Editor: Miểu Miểu – truyentauchamcom. Thẩm Loan mỉm cười nắm lấy tay Hạ Hoài. Hai người trực tiếp đi thang máy xuống tầng ngầm, thời điểm cánh cửa kim loại mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh úp vào mặt. So với phong cách cổ xưa của cổng sơn trang và sự lộng lẫy  xanh vàng rực rỡ của quầy bar, quán bar ngầm này lại là một loại khác phong cách: xa hoa mà chán chường, hỗn loạn mà điên cuồng kích thích. Hạ Hoài nắm tay cô đi khắp sàn nhảy, tuy là anh vẫn che chở, Thẩm Loan cũng không ít lần bị những người đang đắm chìm trong cuồng hoan đụng phải. “Đừng sợ, em lần đầu tiên đến có thể không quen, ở thêm một lát sẽ lập tức quen thôi!” Bởi vì âm nhạc quá lớn, Hạ Hoài chỉ có thể cuối sát vào nói chuyện, chợt vừa nhìn thấy thì tư thế hai người khá thân mật. Thẩm Loan cảm thấy không có gì cả, dù sao kiếp trước quan hệ của cô và Hạ Hoài coi như không tồi. Mặc dù người này hơi gầy và đôi khi hơi xấu tính, nhưng anh ta không bao giờ mắc sai lầm về nguyên tắc, có thể là do anh ta lớn lên trong một môi trường đơn giản và phát triển tính cách “người ngu ngốc và nhiều tiền”, còn hơn Tống Lẫm ra vẻ đạo mạo và Tần Trạch Ngôn dài dòng không dứt khoát, ngược lại Thẩm Loan càng thưởng thức Hạ Hoài này hơn. “A Khiêm, tôi thấy em gái anh không có bản lĩnh a.” Tống Lẫm lắc cái ly chân dài trong tay, hứng thú dạt dào. Thẩm Khiêm cụp mắt xuống, có lẽ là ánh sáng quá mờ, ngay cả Tống Lẫm đang ngồi bên cạnh cũng không nhìn ra được cảm xúc của anh ta giờ phút này. Rất nhanh, Hạ Hoài mang theo Thẩm Loan đi vào ghế dài. “Trạch Ngôn, di chuyển một chút.” Tần Trạch Ngôn nhường chỗ cho hai người một cách hùng hồn, sau đó Hạ Hoài liền bật chế độ “Săn sóc chu đáo”, trong chốc lát hỏi Thẩm Loan có muốn uống nước không, trong chốc lát lại hỏi cô có đói bụng không, là một thái độ ân cần. Tống Lẫm nhìn thấy bật cười, Tần Trạch Ngôn vẻ mặt bất đắc dĩ, tiểu tử này lại bắt đầu thả thính. . . . . . Mà Thẩm Khiêm từ khi Thẩm Loan xuất hiện, vẫn không có mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều nghĩ do anh uống nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Tống Lẫm, gợi lên một mạt cười quỷ dị lại nguy hiểm. “. . . . . . Em không khát, ” Thẩm Loan nói đơn giản với Hạ Hoài:”Thực không cần.” “Em khách khí cái gì? Nếu không thích nước trái cây, còn có bia, sprite, coke và vân vân, còn có sữa nếu em muốn thì đều có thể cho em.” Thẩm Loan vẫn là lắc đầu. Đến một nơi như này, cô đã có thói quen bảo trì cảnh giác, đồ uống cùng thức ăn có thể không dính thì sẽ không dính, ai biết bên trong có bỏ thêm cái gì? Cô sẽ không lấy bản thân mình ra đùa giỡn. Hạ Hoài không nhìn thấy sự phòng bị của cô, một lòng nghĩ đến cô chính là nhát gan không dám đưa ra yêu cầu, anh không biết một màn này đã bị Tống Lẫm cặp mắt lõi đời đanh đá chua ngoa kia nhìn một cái liền rõ ràng. Cẩn thận đến mức này, cô đang lo lắng cái gì? Hoặc là nói, cô đang phòng bị ai? “Loan Loan ” Tống Lẫm đột nhiên kêu tên của cô: “Xưng hô như vậy, không thành vấn đề đi? Chúng ta đều tùy em gọi là anh đi.” Thẩm Loan giương mắt nhìn hắn. Người đàn ông bị cặp mắt kia trong veo không gợn sóng làm kinh diễm, hơi hơi giật mình, đều nói “Nhìn mỹ nhân dưới đèn”, có lẽ do ánh sáng quá mờ, hay là do chiếc váy đen trên người cô quá nhỏ, bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom. Tống Lẫm phá lệ công nhận thẩm mỹ của Hạ Hoài, không nói đến chuyện khác, chỉ nhìn ánh mắt đơn thuần kia, liền so với nữ nhân mà anh đã gặp qua đều sạch sẽ hơn. Nhưng là những thứ sạch sẽ hơn, lại càng làm cho người ta  muốn làm bẩn chúng. Một đứa con gái ngoài giá thú, dựa vào cái gì có được một đôi mắt không rành thế sự như vậy? “Nếu em không thích những thứ a Hoài nói này, kia. . . . . . Nếm thử chút Patus này xem?” Vừa nói chuyện, vừa rót rượu, sau đó, tự mình đưa tới trước mặt Thẩm Loan. “Xin lỗi, em không uống được.” “Chuyện gì đều có lần đầu tiên, từ từ sẽ .” “Uống rượu tổn thương thân thể, em không muốn uống.” Thẩm Loan vẫn như cũ không tiếp, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Tống Lẫm. Bầu không khí trở nên xấu hổ. Hạ Hoài nhảy ra giải vây: “Tôi còn chưa nếm thử, trước cho anh, trước cho anh. . . . . .” Nói xong muốn tiếp ly rượu trong tay của Tống Lẫm. Tay anh ta nhẹ nhàng tránh được, vẻ mặt trong mắt cũng chợt lạnh lùng hơn: “Nếm cái gì? Còn ở trong chai đó, đây là thứ tôi rót cho Loan Loan.” Hạ Hoài không biết cái gân nào của anh bị sai, sờ sờ cái mũi, hướng ánh mắt thật có lỗi nhìn Thẩm Loan. Anh không thể liên tiếp không cho anh em của anh mặt mũi, chỉ có thể tự cầu cho cô nhiều phúc, bất quá một chút rượu như vậy cũng không say, Thẩm Loan nếm thử chút cũng không có gì, mặc dù say còn có bọn họ ở chỗ này, còn có thể để cho người ta chiếm tiện nghi thế nào? Cho nên, cũng không mãnh liệt muốn ngăn cản. Hạ Hoài bên này xem như vô dụng, về phần Tần Trạch Ngôn, người này không thèm không đếm xỉa đến, Thẩm Loan đối với hắn không ôm hy vọng gì, cho nên cũng chỉ có thể. . . . . . Cô đem ánh mắt hướng về phía Thẩm Khiêm đang im lặng ngồi thẩn thờ trong góc:”Anh, anh cũng muốn em uống ly rượu này sao?” Thẩm Khiêm cúi đầu xuống, bất động thanh sắc, nhìn qua giống như đang rất say tựa như túy đắc lợi hại. Một giây. Hai giây. . . . . . . Mười giây. Anh thủy chung không có mở miệng, Thẩm Loan cả cười. Cô biết, ly rượu này hôm nay nhất định phải uống, cho dù không uống, Tống Lẫm vẫn giở trò khác, quen biết thì cũng tốt hơn, còn không bằng thức thời uống. Huống chi, cô cũng muốn biết người này đến cuôi cùng muốn làm gì. Đưa tay tiếp nhận, chống lại đáy mắt cười khẻ của Tống Lẫm, Thẩm Loan mỉm cười đáp lại: “Cám ơn.” Tống Lẫm buông tay: “Vì mỹ nữ rất hân hạnh phục vụ, là vinh hạnh của anh.” Thẩm Loan nắm cái ly, học dáng vẻ của anh ta lúc nãy ở trong tay lắc, màu đỏ dịch rượu gột rửa, sóng nhỏ cuộn trào, cô còn chưa đưa lên mũi ngửi, thì hương vị thơm tinh khiết bắt đầu lên men, tiến tới chiếm toàn bộ cả khứu giác. Rượu, là rượu ngon. Còn người, cũng là người tốt. Trước nhấp một ngụm, Thẩm Loan không nếm có mùi lạ gì, trong lòng thoáng lơi thả lỏng, nhưng thần kinh cũng không dám thả lòng chút nào, cuối cùng dưới ánh mắt thiêu đốt của Tống Lẫm, cô mới đem phần rượu còn lại uống hết. “Vị như thế nào?” Anh ta cười hỏi. “Xin lỗi, em không thể thưởng thức đến.” Thẩm Loan hai gò má đã ửng đỏ. “Ồ, thật là rất tiếc nuối .” Anh ta nhún nhún vai, lúc sau liền không hề chú ý nàng, bắt đầu thấp giọng cùng Tần Trạch Ngôn nói chuyện với nhau. Thẩm Loan nhìn thời gian không sai biệt lắm, cùng Hạ Hoài nói một câu gì đó, liền đứng dậy đi toilet. Từ khi cô tiếp nhận ly rượu kia, đến khi rời đi ghế dài, cũng không lại liếc nhìn Thẩm Khiêm một cái. “Xin hỏi, nhà vệ đi như thế nào?” Thẩm Loan gọi lại một nhân viên tạp vụ, người này chỉ hướng cho cô, cô đi theo hướng hành lang phía trong. Tiếng huyên náo cùng ồn ào càng ngày càng nhỏ, nhưng hô hấp của cô lại càng ngày càng nặng, thật vất vả đi đến cửa nhà vệ sinh, cước bộ đã lảo đảo, tứ chi bủn rủn. Nếu cô còn không biết ly rượu kia của Tống Lẫm có vấn đề, cô chính là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn! Bất quá, Tống Lẫm làm mùng một, cô cũng chuẩn bị cho mười lăm. Đóng cửa ngăn cách lại, Thẩm Loan rút ra một cây kim mỏng từ trong nụ tóc xoắn, nó mỏng và dài, kết cấu có chút mềm mại, không giống như những tấm vải thêu, nhưng nó giống với những đạo sĩ châm cứu dùng trong phim truyền hình để châm huyệt cũng không sai biệt lắm. Cô nhắm ngay vị trí gan bàn tay trái hung hăng đâm vào nó ngay lập tức, nhất thời giật mình một chút, đạt được một lúc tỉnh táo. Việc cấp bách, là rời đi nơi này! Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân rõ ràng, một, hai, ba. . . . . . Tổng có có năm người! “Xác định cô ấy ở bên trong?” “Là, tôi đã thấy cô ta bước vào.” Chính là người phục vụ mà lúc nãy Thẩm Loan hỏi đường. “Đi vào tìm đi!”
Loading...