CÔ VỢ HUNG TÀN CỦA QUYỀN THIẾU - Chương 64: Thuốc giải độc của tôi (phải xem :)))

Cập nhật lúc: 2024-06-03 18:28:01


Editor: Miểu Miểu -Truyentauchamcom. Ra lệnh một tiếng, ba gã đàn ông to lớn xông vào nhà vệ sinh nữ, để đại ca cùng nhân viên tạp vụ chờ bên ngoài, thuận tiện trông chừng. “Anh Kì, em nghĩ nó là một cô bé, bắt cô ấy mà cần đánh một trận lớn như vậy?” “Đối phương trả rất nhiều tiền, chúng ta cần phải kiếm được người.” “Chậc chậc. . . . . . xinh quá. Là một cô bé xinh đẹp cũng không biết đã chọc tức ai, để bị bắt như thế này.” Anh Kì nghe vậy, không khỏi cười lạnh: “Tôi thực đồng tình cho cô bé, cậu hiện tại có thể liền vọt vào trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.” Nhân viên tạp vụ vẻ mặt ủ rũ nói: “Tôi nào dám chứ?” “Kêu cậu tìm người đâu?” “Tôi đã bỏ thuốc rồi ném vào phòng đi.” Một phút sau, ba người tìm không có đi ra: “Anh Kì, không tìm được!” “Cái gì? !” Người đàn ông trừng lớn mắt, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người phục vụ: “Ngươi mẹ nó, không phải mày nói nhìn thấy người đến đây sao? !” “Em, em thật sự đã nhìn thấy! Mà . . . . . nó có thể là phát giác đều không thích hợp, cho nên đã trốn đi?” Anh Kì nhíu mày: “Nó uống phải ‘ thuốc kích dục ’, thuốc đã lên men, không chạy đâu xa, đuổi theo cho tôi!” Thẩm Loan tựa vào vách tường toilet, gạch men lạnh lẽo kề sát phía sau lưng đâm vào lỗ chân lông co rút lại, nghe tiếng bước chân đuổi theo dần đi xa, cô lạnh lùng cười. Xác định sau khi an toàn, mới từ nhà vệ sinh nam đi ra. “Một đám ngu xuẩn.” Đi qua hành lang, lẫn vào đại sảnh nơi những con ma nhảy múa, chỉ cần đi qua sân nhảy là có thể đến được cửa thang máy. Đúng lúc này, một vài người đàn ông to lớn mặc áo vest xuất hiện giữa sàn nhảy, giống như đang tìm kiếm một món hàng, Thẩm Loan lách mình một cái trốn sau chiếc loa. “Chết tiệt! Con vịt chết tới tay thế mà lại bay mất!” Nghe giọng nói, chính là tên cầm đầu “Anh Kì”. Thẩm Loan bớt tóc cuộn tròn lên thoáng nhô đầu ra, chỉ thấy người đàn ông lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số: “Xin lỗi, anh Tống người đã chạy mất. . . . . . Vâng, tôi hiểu rồi!” Tống. . . . . . Thẩm Loan cắn răng, cô không nhớ rõ mình đã chọc tới Tống Lẫm ở đâu, lại là quán rượu, lại chuốc thuốc, còn muốn tùy tiện tìm một người đàn ông để cưỡng hiếp cô. Cái kẻ điên kia! Anh Kì đã kết thúc cuộc gọi, có thể đã nhận được chỉ thị bên kia, có người chỉ định, giọng nói cũng trở nên trấn định lên: “Các người đi tới cửa thang máy canh giữ, tùy thời giữ liên lạc, còn lại đi theo tôi tiếp tục tìm! Hừ, chính là tìm không thấy, cũng tuyệt đối không thể cho cô ta chạy ra khỏi nơi này.” “Vâng!” Thẩm Loan chỉ có thể tạm thời buông tha tính toán rời đi. Đi tới lối thoát hiểm, cô không ngờ lại thấy có cầu thang dẫn đến một tầng sâu hơn ở phía dưới, thấy đám người sắp lật hết tầng này, Thẩm Loan nắm chặt tay, không hề do dự, lao vào bóng tối, giống như một người cô đơn dũng cảm để chết. .. . . . . . . “Ông Trâu, sáu gia thế nào?” Sở Ngộ Giang cùng Lăng Vân đồng thời tiến lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ông lão có mái tóc hoa râm và bộ ria mép trắng. “Cơn đau đã ngừng , hơn nữa được thuốc và suối nước nóng bảo dưỡng, không có vấn đề gì, yên tâm đi.” Sở Ngộ Giang thở phảo nhẹ nhõm, thần kinh buộc chặt cũng chậm rãi thả lỏng xuống: “Tôi mang ngài đi nghỉ ngơi.” Nghiêng người, làm động tác mời. “Vậy làm phiền .” Hai người rời đi, Lăng Vân ở bên ngoài canh cửa với vẻ mặt búp bê lạnh lùng vô cảm. Lạch cạch! “Ai –” Anh lạnh giọng nói, ánh mắt đột nhiên run sợ. Chỉ thấy một bóng đen xẹt qua, hắn nâng bước đuổi theo, ngay tại khi anh xoay người, nháy mắt một mảnh váy màu trắng đảo qua, rất nhanh liền biến mất không thấy. Meo meo! Lăng Vân nhíu mày, nhẹ nhàng đá vào vật nhỏ màu nâu đất: “Nguyên lai là ngươi đang quấy rối.” Xoay người rời đi, đi hai bước rồi lại quay ngược lại, đem đám lông xù kia lên ôm vào trong ngực, cảm thấy mỹ mãn trở lại vị trí: “Hả? Sáu gia khóa cửa?” . . . . . . “Cô là ai?” Quyền Hãn Đình dùng ánh mắt rét lạnh nhìn vị khách không mời mà đến này, hoặc là nói, kẻ đột nhập. Ngay khi Thẩm Loan bước vào, liền bị choáng ngộp bởi “cung điện ngầm” khổng lồ trước mắt này, dẫn nước suối nóng vào, một hồ nước chạm khắc bằng ngọc bích, chiếc giường lớn bằng gỗ đàn hương đỏ, ánh đèn rực rỡ nhưng không chói mắt, và cánh cửa. . . . . . Nếu cô nhớ không lầm, loại cửa chống đạn điều khiển bằng cảm ứng mới được phát triển và giới thiệu ra thị trường sau hai năm nữa, thì làm sao nó có thể xuất hiện ở một nơi như vậy? Chẳng lẽ. . . . . . Ngay khi Thẩm Loan còn kinh hãi, đồng thời một tiếng hừ lạnh chợt vang: “Cô là ai?”bạn đang đọc truyện tại Truyentauchamcom. Theo tiếng quay lại, nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân đang ngồi trong hồ bơi suối nước nóng mù sương, khuôn mặt đẹp như hôm trăng rằm trung thu, lông mày tựa như núi xa xăm, mũi cao lủng lẳng, đôi môi mỏng đỏ ửng dị thường, hai má nhô lên hồng nhuận, thật đẹp. . Nhưng cặp mắt kia lại hiện lên một tia sáng như chó sói, sắc bén, lạnh lùng, giống như hai tảng băng trôi ngàn năm không thay đổi, do vậy người ta sẽ dễ dàng bỏ qua khuôn mặt tuyệt đẹp đó. Người đàn ông này rất đẹp, vẻ đẹp khiến cả trời và người kinh ngạc – đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Loan. Đồng thời, người đàn ông này cũng rất nguy hiểm, loại nguy hiểm có thể tùy thời cắn đứt cổ mình ngay lập tức — đây là phản ứng thứ hai của Thẩm Loan. “Xin lỗi, tôi không phải cố ý xông vào.” Cô cúi đầu, tránh đi ánh mắt của người đàn ông. “Cút ra!” Editor: Miểu Miểu -Truyentauchamcom. “Có người muốn hại tôi, cho nên tôi mượn chỗ của anh để trốn.” Thẩm Loan bộ dạng thuận theo thu mắt lại, cái cổ rũ xuống tạo thành một vòng cung xinh đẹp, trắng nõn thanh tú khiến người ta bất giác hạ thấp phòng bị. Đáng tiếc, người cô gặp không phải là Thẩm Khiêm, lại càng không là Thẩm Xuân Giang, giả vờ chân yếu tay mềm cũng vô dụng, chỉ có thể làm cho đáy mắt Quyền Hãn Đình càng thêm lạnh lẽo, cả người hơi thở càng phát ra nguy hiểm. “Đừng để tôi nói lần thứ hai. . . . . .” Lời còn chưa nói xong, người phụ nữ như một mũi tên đứt dây, trong nháy mắt liền vọt tới phía sau anh. Quyền Hãn Đình cảm thấy sau gáy có một vật gì đó đâm vào, cả người anh cứng đờ, sau đó anh trở nên tức giận. “Này, tôi khuyên cô tốt nhất đừng kéo ra.” Thẩm Loan cười khẽ, thay đổi mềm mại không hung hãn, lông mày trong lúc đó tràn đầy lãnh ý tàn bạo. Cô giật giật cái mũi, ngửi được mùi thuốc đắng trong không khí, nụ cười càng sâu: “Anh là vì đang tắm thuốc, tôi tin tưởng anh không phải không biết gì về thuốc Trung y, nên biết vừa rồi tôi đã đâm vào huyệt vị nào.” “A, thân mình còn khó bảo toàn, còn muốn uy hiếp người khác?” Anh cười lạnh, không hề sợ hãi. Thẩm Loan cắn răng, dưới thính giác thông minh của người đàn ông, dĩ nhiên đã phát hiện hô hấp cô đang hỗn loạn, không phải là do thuốc Trung y, hoặc là cô đã bị thương nghiêm trọng. Quyền Hãn Đình không có ngửi được mùi máu tươi, cho nên, vậy suy đoán trước đó càng có khả năng hơn. “Ngô. . . . . .” Ưm bật ra khỏi môi, Thẩm Loan cảm giác trong thân thể mình giống như có lửa đốt, vùng bụng dưới nóng bừng lên, chóp mũi quanh quẩn mùi hương cũng càng ngày càng đậm, cô không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác. Cho đến khi, người đàn ông thì thầm một tiếng — “Thuốc kích dục. . . . . .” “Anh có biết đây là thuốc gì không? !” Cô siết chặt cổ anh, hung hăng dùng sức. “Cô không phải đã sớm biết sao? Sẽ xuất hiện loại phản ứng này, ngoại trừ thuốc kích dục, thì còn có thể là cái gì?” Thẩm Loan cắn răng, móng tay móng tay cắm vào da thịt người đàn ông: “Tôi hỏi chính là thuốc giải, làm thế nào mới có thể giải!” “Không có thuốc giải.” “Anh!” Quyền Hãn Đình liếm môi, nhưng giây tiếp theo, tươi cười hoàn toàn cứng ngắc ở bên môi, đọng lại thành một đường cung kinh ngạc vừa sợ hãi, một cái chạm nhẹ từ bên sườn cổ anh, mang theo ướt át và nóng bỏng, đó là. . . . . . môi của một người phụ nữ! Oanh — Đầu óc nổ tung! Anh nhanh chóng rút cây kim bạc trên gáy ra, sau đó trở tay tát một cái thật vang dội trên mặt cô, ba — “Mẹ kiếp!” Thẩm Loan dừng một chút, nửa dựa trên mặt đất, con ngươi đen láy, giống như hai bó hoa địa ngục đang nở rộ đầy mê hoặc, giơ tay lên giáng cho anh một cái tát vào mặt, ba — “Kẻ đê tiện!” Quyền Hãn Đình khó có thể tin, anh vừa rồi bị một người phụ nữ tát? ! Lệ khí thoáng chốc tràn đầy cả khuôn mặt, đang chuẩn bị động thủ dạy cho người phụ nữ này một bài học, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nhúc nhích. “Vô dụng” Thẩm Loan cười: “Tôi chọn một chỗ để đâm, đó không phải là điểm chết, mà là trên kim tiêm có thuốc tê, đâm vào dưới da càng lâu thì tác dụng càng lan nhanh. Dù có rút ra bây giờ cũng vô dụng. bởi vì – thời điểm anh do dự, thì thời điểm tốt nhất để phản kháng đã mất đi. Nga, còn có cửa đã bị tôi khóa sai vân tay, dù anh có hét bể cổ họng, đầu nấm bên ngoài cũng không thể nghe thấy.” “Mục đích của cô?” Con ngươi như chim ưng, lộ ra hơi thở tử vong. Thẩm Loan lại không hề để ý, tiến đến ghé sát vào cổ anh hôn xuống:”Ngủ với anh.”
Loading...