CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1601: Ý ĐỒ THẬT CỦA CHÚ TRẦN

Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:17:29

Bác sĩ Dương bị bầu không khí căng thẳng trong phòng làm cho thật sự không chịu nổi.  Ông ta chỉ mong sao điện thoại nhanh chóng đổ chuông để có thể mau rời khỏi đây.   Không biết có phải là trời cao thật sự nghe được tiếng lòng của ông ta không, sau gần bốn mươi phút đứng ngồi không yên, cuối cùng chuông điện thoại cũng vang lên. Sau khi nghe được một loạt chỉ số huyết dịch, bác sĩ Dương đã nắm được đại khái. Dặn dò đơn giản xong, ông ta mới cúp điện thoại.   Hai cha con nhà họ Hoắc ở bên cạnh đều nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt Hoắc Chử sáng rực rất đáng sợ.   Bác sĩ Dương nuốt nước miếng, đè nén sự sợ hãi, nói với Hoắc Khải Lãng: “Không phải vấn đề lớn gì, chắc là do tinh thần quá căng thẳng, áp lực quá lớn khiến bị sốt nhẹ thôi.”   Hoắc Khải Lãng nghe thấy thế thì hơi thả lỏng.   Mà ánh mắt Hoắc Chử thì ảm đạm đi nhiều.   Bác sĩ Dương coi như không thấy, nói với Hoắc Hoành nằm ở trên giường: “Gần đây tốt nhất Nhị thiếu nên nghỉ ngơi nhiều, cố gắng đừng để mình bị áp lực quá lớn, thả lỏng tâm trạng sẽ tốt hơn.”   Chân mày Hoắc Hoành hơi dãn ra, anh từ tốn nói, “Vâng, tôi sẽ chú ý.”   “Tối hôm nay tốt nhất là sắp xếp người có thể chăm sóc ở bên cạnh, ngộ nhỡ có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.” Bác sĩ Dương tiếp tục dặn dò.   “Cảm ơn bác sĩ Dương.” Hoắc Hoành gật đầu.   “Nhị thiếu khách sáo rồi, đây là việc bác sĩ như tôi nên làm thôi. Có điều nếu như sốt liên tục thì vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, xem có phải là sốt nhẹ có tính lây nhiễm không.”   “Được, tôi biết rồi.”    “Vậy... không còn việc gì, tôi không quấy rầy Nhị thiếu và Chủ tịch Hoắc nghỉ ngơi nữa.” “Thật sự cảm ơn bác sĩ Dương.” Hoắc Khải Lãng điềm tĩnh nói.   “Chủ tịch không cần khách sáo.”   “A Lạc, đưa bác sĩ Dương về đi.”   “Không cần không cần, tôi tự về là được rồi.” Bác sĩ Dương xua tay lia lịa, vẻ mặt sợ hãi vì được đối xử tốt.   Nhưng Hoắc Khải Lãng vẫn kiên trì nói: “Như vậy sao được, quá nửa đêm bảo anh qua đây khám bệnh, thế nào cũng nên đưa anh về mới đúng.”   “Thế này đi, để con tiễn bác sĩ Dương xuống tầng.” Hoắc Chử ngồi ở bên cạnh luôn không nói gì, lúc này đứng lên, chủ động nhận lấy chuyện này.   Sau đó hắn nói với bác sĩ Dương: “Bác sĩ Dương, mời.”   Bác sĩ Dương không lay chuyển được Hoắc Chử, chỉ đành nói: “Cảm ơn Tam thiếu.”  Hai người đi ở phía trước, A Lạc theo sau.   Ba người cùng nhau xuống tầng.  
Loading...