CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1602: Ý ĐỒ THẬT CỦA CHÚ TRẦN
Cập nhật lúc: 2021-04-03 06:19:05
Lúc đi đến cửa, Hoắc Chử sai A Lạc đi lấy xe.
Bác sĩ Dương thấy hắn cố ý tách A Lạc ra bèn hỏi: “Tam thiếu có chuyện gì sao?”
Hoắc Chử giống như rất khó nói, ngập ngừng một lát mới lên tiếng: “Anh Hai của tôi sốt nhẹ như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ Dương đã sớm nhìn thấu người và chuyện trong cái nhà này, vì không muốn đắc tội bên nào nên chỉ đành giả vờ ngẩn ra, giữ lại cho mình một đường lui, “Chỉ cần không phải là sốt nhẹ có tính lây nhiễm thì cơ bản không có vấn đề gì.”
“Nhưng từ sau khi trở về anh ấy thường xuyên sốt nhẹ, có lúc cầm đồ còn không vững, nhìn rất yếu ớt.”
“Vậy sao? Nhưng từ báo cáo bệnh viện vừa gửi tới thì không có gì đáng ngại cả.”
“Thật sự không có một chút vấn đề gì sao? Một chút xíu cũng không có?” Hoắc Chử giống như không cam lòng, lại hỏi.
Bác sĩ Dương suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, “Không có vấn đề gì quá lớn, các chỉ số rất bình thường, trừ việc trong máu chứa thành phần thuốc an thần ra thì không có điều gì khác...”
Ông ta nói theo trí nhớ của mình, nhưng vẫn chưa nói xong, Hoắc Chử giống như lấy được đầu mối quan trọng gì đó, ngắt lời ông ta: “Ông nói trong máu của anh ấy chứa thành phần thuốc an thần?”
“Đúng thế. Có điều cái này cũng không có gì, bởi vì vừa rồi cậu ấy uống thuốc hạ sốt, trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần, cho nên kiểm tra ra trong máu thì cũng là rất bình thường.”
Hoắc Chử sững sờ.
Trong thuốc hạ sốt có thành phần an thần?
Lý do này nghe hình như rất hoàn mỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy có vấn đề.
Hoắc Chử vừa rồi còn rất kích động, lúc này kiềm chế lại, thở phào nhẹ nhõm, “Hóa ra là như vậy, vừa rồi thật sự dọa tôi giật mình.”
“Xem ra Tam thiếu thật sự rất quan tâm Nhị thiếu.”
Ông ta không phải người mù, đâu thể không nhìn ra ánh sáng vừa lóe lên ở đáy mắt Hoắc Chử.
Nhưng đây không phải chuyện ông ta nên quan tâm, cho nên ông ta coi như không nhìn thấy, chỉ phối hợp với lời của hắn.
“Đương nhiên rồi, anh ấy là anh Hai của tôi mà!” Hoắc Chử mỉm cười trò chuyện với ông ta mấy câu, sau đó thấy không còn sớm nữa, A Lạc sẽ đón người bất cứ lúc nào, vì vậy chuyển chủ đề: “Có điều, bác sĩ Dương có thể tra giúp tôi thuốc an thần kia có thành phần
là gì không?”
Bác sĩ Dương bị hắn nói như vậy, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Xem đi, ông ta biết ngay hắn đích thân đưa ông ta xuống đây là có mục đích mà! Nhưng ông ta có nên đồng ý không?
Nói thật, ông ta không muốn bị cuốn vào sóng gió của nhà họ Hoắc một chút nào. Ngộ nhỡ không cẩn thận sẽ bị trận đấu tranh người thừa kế này đánh cho tan xương nát thịt.
Hoắc Chử thấy ông ta không đồng ý bèn vội vàng giải thích: “À, tôi chỉ muốn xem xem những thứ thuốc đó có hại hay không, liệu có vấn đề gì với thân thể anh Hai tôi không thôi.”
Bác sĩ Dương do dự, không biết trả lời như thế nào mới có thể chu toàn chuyện này.
Hình như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bác sĩ Dương, Hoắc Chử cười nói: “Chút việc nhỏ này bác sĩ Dương không đến nỗi sẽ không giúp tôi chứ?”
“Làm sao có thể, Tam thiếu quan tâm Nhị thiếu như vậy, sao tôi có thể không giúp! Thế này đi, lát nữa tôi gọi điện thoại bảo bọn họ kiểm tra một chút là được rồi.” Nhìn ánh mắt Hoắc Chử, bác sĩ Dương biết nếu mình dám không đồng ý thì đừng mong tiếp tục lăn lộn ở thành phố A nữa.
Hoắc Chử đạt được mục đích, tâm tình lập tức khá hơn, “Vậy thì cảm ơn bác sĩ Dương, nhưng chuyện này tạm thời đừng nói cho bất cứ ai, ông biết đấy, nếu xảy ra vấn đề, tôi sợ tâm trạng anh Hai sẽ không tốt.”
Bác sĩ Dương miễn cưỡng phụ họa cười nói, “Đương nhiên, đương nhiên, tôi có thể hiểu được, sáng mai tôi sẽ gửi báo cáo tới.”
“Được, vậy sáng mai tôi sẽ ở Hoắc thị đợi mail của bác sĩ Dương.”
“Tôi nhất định sẽ gửi.”
Hai người đang nói chuyện thì A Lạc chậm rãi lái xe từ gara lên.
Hoắc Chử đích thân mở cửa xe cho bác sĩ Dương, đưa ông ta vào bên trong xe.
Bác sĩ Dương được hắn lấy lòng như vậy thì rất sợ hãi, miễn cưỡng ngồi vào bên trong xe, sau đó ôm trái tim bất an rời đi.