CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1675: KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY - KIẾP PHÙ DU NHÀN RỖI
Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:05:46
Hoắc Chử cố nén tức giận trong lòng cười tạm biệt Đạt Khôn. Chờ cửa thang máy đóng lại, gương mặt tươi cười của Hoắc Chử lập tức u ám.
Sắc mặt hắn đen như đáy nồi, rất khó coi.
Hắn phiền não kéo cà vạt của mình ra, oán thầm trong lòng.
Tên khốn kiếp này dám lãng phí một đêm của hắn.
Rõ ràng vẫn ôm ảo tưởng muốn tiếp tục liên lạc với Hoắc Hoành.
Hừ!
Hoắc Hoành?
Chỉ sợ bây giờ hắn ta đang gặm nhấm sự giày vò của cơn nghiện ma túy trong cái trang viên không có một bóng người đó thôi!
Đing. Thang máy đã đến đại sảnh.
Hắn sầm mặt đi ra ngoài.
Tài xế của nhà họ Hoắc đã sớm chờ ở bên ngoài đại sảnh, thấy hắn xuất hiện, lập tức ra đón rồi lái xe đi.
Còn Đạt Khôn vẫn đứng ở cạnh cửa sổ trên nhà hàng tầng thượng, nhìn chiếc xe con nhỏ như con kiến dưới tầng kia, u ám nói: “Đi tra ngay cho tôi Hoắc Hoành xảy ra chuyện gì, bây giờ ở đâu?”
Thay đổi nhân sự...
Cả tuần này hắn kéo dài đàm phán với Hoắc Chử, luôn đợi điện thoại của Hoắc Hoành chính là muốn biết chuyện này rốt cuộc là Hoắc Hoành cố ý tạo ra, hay là bị đánh bại thật rồi.
Nếu như bị đánh bại, vậy nguyên nhân bị đánh bại là gì?
Bởi vì qua mấy lần nói chuyện, hắn cảm thấy năng lực của Hoắc Chử mặc dù cũng không kém, nhưng chỉ dựa vào một mình Hoắc Chử thì khó mà đánh bại được Hoắc Hoành.
Trừ khi là có gì đó trợ giúp.
Mà sự trợ giúp này, hắn mơ hồ cảm thấy... có lẽ… không phải là người...
Lâu Á đi từ bên ngoài vào nghe thấy hắn phân phó như vậy, khẽ cau mày, “Nhị thiếu đã thua rồi.”
Ai cũng nhìn ra được Hoắc Hoành đã thua. Ngay cả tư cách xuất hiện cũng không có, cứ im hơi lặng tiếng rời khỏi Hoắc thị.
“Tại sao chúng ta không hợp tác với Tam thiếu?” Lâu Á hỏi.
Đạt Khôn đã uống cạn rượu vang trong ly, nhếch môi, khẽ nói: “Lâu Á, thứ Hoắc Chử có thể cho chúng ta chỉ là tiền, mà tôi đột nhiên phát hiện, thứ tôi mong muốn không đơn giản như vậy.”
Lâu Á nghe thấy hắn nói thế càng cau mày chặt hơn.
Không... đơn giản như vậy?
Gió rét mùa đông gào thét thổi qua, sắc trời đêm khua càng lúc càng u tối.