CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1676: KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY - KIẾP PHÙ DU NHÀN RỖI

Cập nhật lúc: 2021-04-03 22:06:59

So với người đang ở thành phố A đang bận rộn, nóng nảy thì hai người đã nghỉ ngơi trong trang viên ngoại thành lại vô cùng thoải mái, dễ chịu.   Trang viên này nằm trơ trọi ở lưng chừng núi, vô cùng vắng vẻ, quạnh hiu.   Hoắc Hoành nói không sai, Hoắc Khải Lãng thực sự không rảnh quan tâm đến con cờ bỏ đi này. Sau khi ném anh đến đây, trừ người giúp việc tới quét dọn theo giờ và đầu bếp ra thì không có người thứ ba xuất hiện.  Mà hai người kia cũng không phải là chuyên nghiệp, là mời từ trong mấy thôn nhỏ dưới núi tới.   Từ sau khi Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên tới nơi này, vì có thể để Hoắc Hoành làm người bình thường, Nhiếp Nhiên cố ý thiết kế một vở kịch để Hoắc Hoành giả vờ phát bệnh, ngồi ở trong xe lăn chém loạn trong phòng khách, dọa người khác chạy mất.   Cuối cùng tình trạng trở thành hằng ngày có người đưa nguyên liệu nấu ăn đến đúng giờ, không vào nhà mà để đồ ở cổng trang viên, sau đó lập tức xuống núi.   Cuối cùng, Hoắc Hoành không cần giả làm một người tàn phế ngồi ở trong xe lăn nữa.  Anh có thể tự do tự tại tùy ý đi đi lại lại trong trang viên.   Chỉ gần nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ đã sống cuộc sống như chốn bồng lai tiên cảnh rồi.  Hằng ngày Nhiếp Nhiên sẽ ra cổng lấy nguyên liệu nấu ăn, nhưng cô sẽ không vào bếp, bởi vì cô thực sự không có hứng với phòng bếp.   Cho nên nhiệm vụ khó khăn này sẽ giao cho Hoắc Hoành.   Buổi chiều, Nhiếp Nhiên rảnh rỗi không có việc thì sẽ phơi nắng bên trong nhà ấm trồng hoa thủy tinh phía sau, ngồi trên ghế dựa, ngửi mùi hoa xung quanh, cảm thấy vô cùng thoải mái.   Rồi sau đó, Hoắc Hoành rửa bát đũa xong sẽ pha một cốc trà ngồi ở đó với cô.  Nhiếp Nhiên nhìn cốc trà đen anh uống, cau mày, nói: “Anh thật sự thích uống trà này à?”  “Dĩ nhiên rồi, đây là món quà đầu tiên em mua cho anh, anh phải thưởng thức chứ.” Hoắc Hoành nói rồi lại uống một ngụm, dáng vẻ rất vui.   Nhiếp Nhiên đỡ trán, lại dựa vào ghế.   Khi đó bọn họ mới vừa tới đây, cô phát hiện Hoắc Hoành rất thích uống trà, pha một cốc là có thể ngồi cả ngày. Mà ở đây đâu có trà đen thuần khiết, bọn họ nói cho dễ nghe là tới cai nghiện nghỉ ngơi, nhưng ai cũng biết bọn họ bị lưu đày.   Lúc mới đến, bên trong trang viên chỉ còn sót lại một túi trà đen đã uống hết nên Hoắc Hoành chỉ có thể uống nước nóng.   Cuối cùng nhân lúc người dân dưới núi tới đưa nguyên liệu nấu ăn, Nhiếp Nhiên nhờ bọn họ mua giúp một hộp trà đắt tiền nhất.   Nhưng mấy ngày sau khi nhìn thấy túi trà đắt tiền kia, cô không nhịn được thở dài.  Trà dùng túi bóng đen gói lại, bên trong còn có mấy cái lá cây khô rơi vào.   Không biết trà đắt tiền nhất ở nơi này chính là như vậy, hay là mấy người dân kia lén ăn bớt tiền, dùng lá cây khô để trộn bổ sung cho đủ.   Cô suy nghĩ hay là lén ném trà đi. Đây là lần đầu tiên cô tặng đồ cho người khác nhưng lại thật sự không lấy ra được.   Nhưng đúng lúc này, Hoắc Hoành ma xui quỷ khiến thế nào lại nhô ra từ phía sau, thấy cô cứ cúi đầu nhìn cái đồ trong tay bèn cướp lấy.   Lúc Hoắc Hoành nhìn thấy túi đồ kia thì vui đến nỗi chạy tất tả, nói là muốn lập tức đi pha một cốc nếm thử. Anh nói đây là món quà đầu tiên cô tặng anh nên phải thưởng thức cho bằng hết. Trong suốt nữa tháng, ngày nào cô cũng thấy Hoắc Hoành pha trà, ngồi với cô trong nhà ấm trồng hoa phơi nắng, tán gẫu.  Chuyện này khiến cô thật sự hối hận vì hành động của mình.   Nếu biết thế này thì thà cho anh uống nước lọc còn hơn!  
Loading...