CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1696: MỘT CHÚT LÃNG MẠN - CÓ NGƯỜI!
Cập nhật lúc: 2021-04-05 06:25:11
N ồi lẩu bốc hơi nghi ngút càng làm nơi này thêm ấm cúng.
Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi đối diện nhau trên bàn, nhìn vô cùng ấm áp.
"Em ăn nhiều thịt vào."
"Rau cũng phải ăn nhiều."
“Cháo gà anh hầm một ngày bằng lửa nhỏ, ngon lắm đấy."
Nhìn đồ ăn chất cao như núi trong bát mình, lại nhìn cái bát không trước bàn Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên nói: “Em có thể tự làm, anh ăn đi."
"Không sao, tranh thủ khoảng thời gian này bồi bổ cho em, nếu không đến khi trở về lại không có thời gian." Hoắc Hoành lại gắp một ít rau cải thảo trong nồi lẩu bỏ vào bát cô.
Ánh mắt Nhiếp Nhiên bỗng trở nên dịu dàng hơn, gắp một cái sủi cảo trứng bỏ vào trong bát anh, “Khoảng thời gian này anh khổ hơn em nhiều."
Hoắc Hoành không ngờ cô sẽ chủ động gắp thức ăn cho mình, anh ngẩn ra mất mấy giây mới hoàn hồn lại, “Ừ."
Hành động hiếm có này khiến Hoắc Hoành rất thỏa mãn.
Nhiếp Nhiên không giống những cô gái khác, thích làm nũng, thích dính người, không phải là nói cô lạnh lùng, ít nhất ở một thời khắc nào đó, sự nhiệt tình của cô cũng khiến mình không có cách nào chống đỡ được.
Khách quan mà nói, cô khống chế bản thân cực kì tốt.
Cho dù là thân thể hay tình cảm, chưa đến lúc mất khổng chế, cô tuyệt đối sẽ không lộ mặt chân thật nhất của mình ra.
Nhưng chính người có đầu óc và tình cảm vô cùng lý trí như vậy lại bắt đầu lo nghĩ cho mình nên cảm giác đó vô cùng tốt.
"Em có biết cảm giác tưới hoa rất lâu cuối cùng hoa cũng nở không?" Hoắc Hoành đột nhiên nói một câu như vậy khiến Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày.
Cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy anh tiếp tục nói: “Đó chính là người anh thích cuối cùng cũng đáp lại anh."
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, đáy mắt lóe lên rồi tan biến ngay, sau đó cô làm ra vẻ dửng dựng nói: “Muốn ăn nhiều sủi cảo trứng thì cứ nói thẳng, trong nồi còn nhiều lắm, em sẽ không ăn hết đầu."
Nói rồi, cô lại gắp mấy cái sủi cảo trứng cùng với một miếng sườn dễ vừa nướng xong vẫn còn xèo xèo vào bát anh.
Hoắc Hoành biết cô nhất định là hiểu rồi, chỉ che giấu theo theo bản năng mà thôi.
Anh cũng không vạch trần, cúi đầu ăn hết đồ cô gắp cho.
Bên trong nhà ấm trồng hoa chỉ nghe thấy tiếng "lục bục" “lục bục" của nồi lẩu, cùng với hơi nóng lượn lờ bay lên.
Đột nhiên bên ngoài nhà ấm trồng hoa vang lên động cực lớn.
Bùm!
Nhiếp Nhiên đang gắp khựng tay lại, cả người lập tức căng cứng.
Hoắc Hoành vội vàng nói: “Không sao, là người dưới chân núi đang bắn pháo hoa."
Quả nhiên, anh vừa dứt lời, một quả pháo hoa bình thường nở rộ trong màn đêm bên ngoài nhà ấm trồng hoa.
Nhiếp Nhiên nhìn ra bên ngoài, ánh sáng phát ra từ pháo hoa lóe lên phản chiếu vào trong mắt cô, Hoắc Hoành hỏi, “Đợi lát nữa ăn xong rồi, em có muốn đi xem không?"
"Em đâu phải là trẻ con." Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu ăn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Hoắc Hoành thấy thế cũng không nói gì nữa, đang muốn tiếp tục gắp thức ăn cho cô, nhưng thấy Nhiếp Nhiên đột nhiên dừng lại, ngầng đầu lên hỏi: “Anh muốn đi xem à?"
Hoắc Hoành lắc đầu, cười với cô, “Xem pháo hoa đâu có vui bằng tự đốt pháo hoa."
Nhiếp Nhiên vốn cảm thấy với trình độ nghiêm túc chuẩn bị bữa cơm tối này của anh, cái gọi là pháo hoa bên ngoài cũng có thể là do anh chuẩn bị, muốn cho mình một sự ngạc nhiên.
Không ngờ rằng anh lại còn nói muốn mình bắn pháo hoa.
"Tự bắn? Chỗ chúng ta không có pháo hoa." Cô tốt bụng nhắc nhở.
Hoắc Hoành thần bí cười, “Ăn xong anh sẽ nói cho em biết."
Đi đôi với tiếng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên bên ngoài, cuối cùng gần chín rưỡi bữa tối hoàn mỹ này cũng kết thúc.